Tiêm Tiêm giận dữ dùng tay áo lau nước mắt, "Làm sao có thể như vậy, tại sao lại có người ngốc như vậy chứ! Muộn mà gặp được hắn thì nhất định muội sẽ mắng hắn một trận! Đại Ngốc Nghếch! Ngốc đến không thể ngốc hơn được nữa!"
Lâm Lập Hạ ngồi xổm xuống dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt cho Tiêm Tiêm, cười nói, "Tiêm Tiêm cũng cảm thấy hắn rất ngốc đúng không, thế nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ, cho đến trước khi chết vẫn cảm thấy rất vui vẻ."
"Chúng ta căm ghét những tên đi lừa gạt những lữ nhân ngốc, cảm thấy bọn họ không nên làm như vậy. Chúng ta đối với những lữ nhân ngốc thì cảm thấy đồng tình, cảm thấy họ không nên ngốc như vậy, nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ của chúng ta, chúng ta không thay thế được bọn họ, có thể làm chỉ là điều chỉnh lại tâm trạng của bạn thân thật tốt."
Lâm Lập Hạ dừng một chút, sau đó nhìn vào mắt của Tiêm Tiêm nhàn nhạt nói một câu, "Mỗi người đều có cố chấp của bản thân, cố chấp của lữ nhân ngốc là bị lừa gạt mà vẫn cảm thấy vui vẻ, ôm một trái tim tốt đẹp đối xử người khác. Mà ca ca, không vô tư như lữ nhân ngốc, cũng không cao thượng như lữ nhân ngốc, ta chỉ cảm thấy không cần thiết phải tức giận mà thôi, ai sống ở trên đời mà chưa từng bị lừa gạt bao giờ? Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút (tương tự như câu đi một ngày đang học một sàng khôn),coi như có thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-ca/812578/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.