Edit: Siu Nhơn Mèo
Chương này càng phải đọc chậm!!!! Huhuhuhuhu ;;;____;;;
Lao ra ngoài, cho dù là được nhìn thấy Lục Uyên thêm lần nữa thôi cũng tốt…
Một trăm mười lăm, ý quyết tuyệt.
“Kiêm nhi, Hoàng tổ mẫu phải xử trí một tên thái giám không nghe lời. Thư Nhan, dẫn Thái tử vào nội thất.”
“Nhưng Kiêm nhi muốn ở cạnh Hoàng tổ mẫu.” Lục Kiêm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên với nụ cười ngọt ngào nói, “Người này làm cái gì? Khiến Hoàng tổ mẫu vừa hồi cung đã tức giận như vậy?”
Nó bò dậy đi đến ngồi xổm xuống bên chân Thái hậu, đấm chân cho bà: “Xin Ngài bớt giận, nô tài làm sai là việc nhỏ, tổ mẫu bị chọc tức hại đến thân thể mới là việc lớn. Kiêm nhi thấy đây là người bên cạnh phụ Hoàng, phụ Hoàng hiếu thuận với tổ mẫu nhất, nếu biết người này chọc Ngài nổi giận, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Cần gì Ngài phải tự mình động thủ ạ?”
“Kiêm nhi, việc này con không cần quản, ai gia hôm nay nhất định phải lấy được mạng của hắn!” Trong mắt Thái hậu mang theo tàn ác, ánh mắt bắn sang Thẩm Ngôn hận không thể khoét thủng da thịt hắn.
Trong lòng Lục Kiêm “lộp bộp” vài tiếng, Hoàng tổ mẫu lại kiêng kỵ Thẩm Ngôn đến thế…
Đúng vậy, chính là kiêng kỵ. Trong trí nhớ của Lục Kiêm, vị Hoàng tổ mẫu này trước giờ luôn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cả ngày ăn chạy niệm phật. Đây là lần đầu tiên bà vội vàng muốn diệt bỏ một người đến vậy trong ấn tượng của nó.
Bản thân mình lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-di-ve/2465653/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.