“Không ngờ tên cậu ấm thoạt nhìn tác oai tác quái, ăn chơi trác táng lại có kiếm pháp tốt như vậy, đáng tiếc, còn thiếu vài phần thông minh, xuất thân quan gia chỉ tổ vẽ đường cho hươu chạy, cùng trộm cướp chẳng có gì khác, giết ngươi cũng không oan uổng.”
“Nếu Thiếu chủ tử đã nói vậy, vậy thì không giữ mạng của hắn!” Yến Bình Phi đáp lại nói.
Hai tên kiếm giả tiếp tục xuất kiếm, một trái một phải tấn công vào Tống Tử Thiệu, cả hai đều là cao thủ kiếm pháp nổi tiếng, sau mười chiêu, Tống Tử Thiệu bị đả thương nặng nề, bắt đầu trở nên yếu ớt!
“Thiếu gia – - “
Quản gia sợ hãi cho người lên cứu, nhưng từng sát khí bắn ra từ màn trúc, làm cho mọi người muốn ngăn cản cũng không được.
“Phải chi thông minh một chút, đừng nhúng tay vào, rốt cuộc bây giờ phải lấy mạng để đổi lấy, có đáng không?” Từ phía sau màn trúc, vẫn vang lên giọng nói nhè nhẹ cảnh cáo.
Mọi người xung quanh sợ hãi, hai mắt nhìn nhau, dù không biết lai lịch của người trước mắt, nhưng đối phương có cao thủ bảo vệ, dường như thật sự có năng lực giải quyết bọn họ.
Lúc Tống Tử Thiệu không chống đỡ nổi nữa, té xuống từ trên cao, một thân ảnh quen thuộc bỗng vọt ra.
“Khoan đã!” Liễu Điềm Nhi chợt vọt đến bên cạnh Tống Tử Thiệu, xoay người quỳ xuống trước người trong màn trúc. “Công tử, xin người đại nhân đại lượng, hạ thủ lưu tình.”
“Dừng tay.” Người sau màn trúc ra lệnh, hai tên kiếm giả cũng đồng loạt dừng tay.
“Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-dong-mong/2088726/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.