Lần đầu tiên Hoàng Đế đến nơi này của nàng, tất nhiên Mộ Sanh phải cố gắng chiêu đãi nàng ấy, chẳng qua là, Mạnh Tu Y giống như càng cảm thấy hứng thú với bố cục của chỗ nàng sinh hoạt hằng ngày hơn, dùng trà xong, liền đứng dậy, từ từ đi dạo khắp mọi nơi trong thư phòng.
Trên bài dài chất thư tịch thành đống cao, có sách thuốc, có kinh luân, có hình luật, mấy ngày nay liên tục lật ra, liền không chỉnh tề như trước, Mạnh Tu Y đánh giá rất là cẩn thận, duỗi tay ra xem thứ nàng đã xem trước khi ra cửa là cái gì.
Mộ Sanh đối với hành vi đánh giá của nàng ấy có chút quẫn bách. Mạnh Tu Y đã từ án thư đi tới một bên bàn dài chất cao, trên bàn xếp một cái vại nhỏ, bên trong vại có nước, nuôi một đóa bát liên (hoa sen tám cánh) béo mập. Bát liên xinh xắn lanh lợi, phong thái trác tuyệt, hình lá xanh tu bổ tinh xảo, thân mật giao nhau, đan xen gợi đầy hứng thú.
"Thanh nhã cao thượng, thuần khiết vô tà." Mạnh Tu Y khen, nàng ấy dừng một chút, quay đầu lại, nhìn Mộ Sanh, khẽ mỉm cười: "Giống ngươi."
Mộ Sanh nhất thời cảm thấy trên mặt nóng như lửa thiêu, xấu hổ muốn chết, lại giống như còn có chút ngọt ngào. Nàng ấp úng, muốn chuyển đổi đề tài, liền nói: "Nói xem, bệ hạ trách thần chưa từng đến gặp ngài, ngài cũng chưa từng triệu thần nha." Ta không đi tìm ngươi, vì sao lại không đến tìm ta?
Vốn là muốn thoát khỏi cái cảnh ngượng ngùng quẫn bách kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-duyen/2563324/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.