Mộ Sanh không tin suy nghĩ đó, lấy sự hiểu biết của nàng đối với Mạnh Tu Y, nàng ấy không làm nổi việc lấy người khác làm thế thân như vậy, đây không những là sỉ nhục bản thân mình, cũng là sỉ nhục Bùi Chiêu. Người kiêu căng tự mãn như nàng ấy, chỉ sợ là thà cô đơn một đời, cũng không tùy tiện chấp nhận tìm một người giống với người kia.
Bởi vậy, dù cho lần này tình yêu của đế vương đột nhiên giáng lâm, nàng cũng không hề nghĩ rằng bệ hạ có lẽ chỉ coi nàng là thế thân. Nhưng hiện tại, nàng lại có chút không chắc chắn.
Hai chữ Bùi Chiêu đều chưa từng nói ra, chẳng qua chỉ thoáng đề cập, nàng ấy liền thất thố như vậy. Phủ nhận, không chút do dự phủ nhận, là một sự thật rõ ràng, nhưng nàng ấy lại phủ nhận. Tư thái lui bước chật vật như vậy, Mộ Sanh chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy trên người Mạnh Tu Y. Nàng ấy coi Bùi Chiêu như nữ thần, giấu người ấy ở tận đáy lòng, quý trọng bảo vệ, đến gọi cũng không muốn để người khác gọi tên?
Mộ Sanh thực sự là ủ rũ cực kì, lẽ nào bây giờ nàng đã lưu lạc tới nỗi phải tranh sủng với chính mình? Thở dài một tiếng, đứng dậy, yên lặng mà đi ra Vị Ương điện.
So với dáng vẻ không vui của Mộ Sanh, Thôi Vân Cơ chính là bộ dáng xuân phong đắc ý, Chính Sự Đường vốn là thân tín của Hoàng Đế, vào lúc này trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, cũng khiến mọi người hài lòng. Thôi Vân Cơ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-duyen/2563329/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.