Không giống với nhà tù ở Hình bộ, nhà tù của Đại Lý Tự chỉ giam giữ những quan lớn hiển hách nhưng tội ác sâu nặng.
Quan lớn, tước vị, tội ác sâu nặng, ba thứ này Bùi Bá An có hết, hắn bị giam bên trong nhà tù kia, thủ vệ cực nghiêm.
Mạch Vinh Ân vừa đi vào Đại Lý Tự, liền có một quan mặc áo bào tím ra nghênh đón. Mộ Sanh theo cạnh hắn, cảm nhận được một lần cái gì gọi là cáo mượn oai hùm.
Mạch Vinh Ân lấy ra từ trong túi một tấm chỉ, nói với quan viên kia: "Chúng ta phụng mệnh đến thẩm vấn Bùi Bá An, nhờ Nhậm đại nhân dẫn đường giúp."
Có thể khiến hắn phụng mệnh, tất nhiên là thánh mệnh. Bào quan màu tím tinh tế cầm chỉ trong tay nhìn một phen, xác nhận không có sai sót, mới nhét vào trong túi, rất là khách khí nói: "Thỉnh Mạch đại nhân cùng vị đại nhân này đi với bản quan."
Mộ Sanh liếc về cái đóng dấu bằng mực đỏ thắm trên chỉ kia, là tỳ ấn Hoàng Đế thường dùng. Bọn họ trực tiếp đi từ ngự viên tới, tờ giấy kia vẫn luôn ở trong túi Mạch Vinh Ân—— bệ hạ đã biết trời vừa sáng nàng sẽ đi nhà tù một chuyến.
Lao ngục của Đại Lý Tự vô cùng tối tăm, trên vách tường cách một khoảng sẽ có một ngọn đèn, ánh sáng của ngọn đèn cũng không thể truyền bao xa, đoàn người đi vào trong, mang theo một cơn gió, ánh lửa lay động, làm cho bóng tối trên tường đặc biệt âm u.
Mộ Sanh và Mạch Vinh Ân không nói một lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-duyen/2563356/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.