Thôi Vân Cơ chưa bao giờ nghĩ tới nửa kia tương lai của mình ra sao, dù cho mấy năm trước động tâm tư với bệ hạ, nàng ấy cũng không miêu tả quá sâu. Trong lòng nàng ấy phân biệt rõ ràng có thể và không thể, nàng ấy chắc chắn sẽ không cầm tiền đồ của bản thân đi đổi lấy cảm tình gian nguy.
Vì vậy, đối với bệ hạ, nàng ấy có thất vọng, có tiếc nuối, có ngóng trông, nhưng chỉ không có quyến luyến không dứt, nàng ấy chỉ động chút tâm, rất nhanh đã thu hồi lại rồi. Tâm lại bình tĩnh, như chưa từng loạn qua.
Nàng ấy yêu thích nữ nhân, thân thể thơm ngát mềm mại, tâm tư săn sóc nhẵn nhụi, tỉ mỉ chu đáo quan tâm, thêm hương hứng thú □□*. Nhưng nàng biết, nàng thuộc danh môn Thôi thị, không khoan dung cho người li kinh phản đạo. Vì vậy, đối với hôn nhân, nàng ấy chẳng mong đợi chút nào.
*lại là hai hình vuông (□□),toi mệt mỏi quá =))) chỗ này thật sự không biết để tạm chữ gì cho hợp
Nhưng, dù cho là không để ý, cũng tuyệt đối không thể chịu được việc bị sỉ nhục và ép buộc mà không có sức chống cự như thế!
Người kia lại tới gần, hơi thở mang mùi thơm thoang thoảng, là mùi thơm độc nhất thuộc về nữ tử.
Thôi Vân Cơ không nhịn được cười, không biết là bọn họ nhìn ra bằng cách nào, còn nhớ được nhu cầu đặc thù của nàng ấy nữa.
Một cái chén sứ lành lạnh đưa đến bên mép nàng, muốn rót hết chất lỏng vào trong nàng ấy.
Là một chén nước lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-duyen/2563365/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.