Lúc đầu, các nàng là mỗi người một góc, bình an vô sự.
Chẳng qua là, Mạnh Tu Y xem xong một quyển tấu chương, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện người đối diện kia đang quay qua xem đến ngốc một quyển thoại bản không thể nào đặc sắc. Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết tịnh kia tràn đầy nghiêm túc, miệng nhỏ đỏ bừng mím chặt lại, giống như bất lực vô cùng, tay nhỏ trắng loáng tinh tế vững vàng mà cầm lấy sách, cả người đều chìm ở trong một loại suy tư nhập thần cực kì.
Mạnh Tu Y không khỏi kì quái, thoại bản trong tay nàng, nàng ấy chưa từng xem. Từ nhỏ nàng ấy liền rất bận rộn, bắt đầu là vội vàng sinh tồn, sau đó là vội vàng phản kích, sau đó nữa lại chính là tranh quyền đoạt thế, thật sự tìm không ra nhàn hạ đến xem loại thoại bản mà thiếu nữ kiều diễm nơi khuê phòng kí thác hoặc dùng để giải buồn. Có điều, nàng đúng là từng nghe người ta giảng qua. Thời điểm đôi mắt A Lâm còn tốt rất thích xem. Khi đó, A Thư cùng A Lâm sống nương tựa lẫn nhau, mà nàng một mình hăng hái chiến đấu, đều là bị những huynh đệ con thứ thiếp làm nhục, tất nhiên là có thể đồng cảm với nhau, nên ở cùng một chỗ. Nàng cùng A Thư cùng nhau mưu tính làm sao nhất lao vĩnh dật*, A Lâm rất yêu thích quấn quít lấy các nàng, tình cờ cùng nàng ấy nói một chút những câu nói giai thoại li kì trong thoại bản.
*Nhất lao vĩnh dật: Đánh một lần thắng luôn, sau này không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-duyen/2563424/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.