Nếu bạn phải chứng kiến cảnh bản thân mình bị người khác hãm hiếp liên tục nhiều lần như vậy, liệu bạn có thể giữ nổi bình tĩnh không? Đương nhiên là không. Lô Tam Hộ cũng vậy, chẳng qua chỉ có lòng cậu dậy sóng mà thôi, ngoài mặt cậu lại chỉ lộ ra một vẻ bình thản đến kì lạ. Hắc Vô Thường nhìn biểu cảm hơi ngoài ý muốn này của cậu, chẳng rõ cậu có muốn tiếp tục xem hay không nên cứ đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu.
"Thôi đủ rồi."
Lô Tam Hộ nói nhỏ, lời vừa dứt, bóng tối dần dần bao phủ khung cảnh xung quanh, mãi đến khi chẳng còn một tia sáng nào nữa thì Lô Tam Hộ mới khẽ khàng cất bước tiến về phía trước. Hắc Vô Thường không nói gì, im lặng đi theo cậu.
Giây phút chứng kiến Lô Kiến Quân – hay nói đúng hơn là cậu của tiền kiếp bị đám người kia dày vò không khác nào một thứ đồ chơi khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi cùng cực, càng nhìn khung cảnh ấy cậu càng hít thở không thông. Trong lòng liền không ngừng sinh ra cảm giác bản thân thật dơ bẩn, mặc dù đại não cậu luôn khăng khăng cho rằng cậu là Lô Tam Hộ của hiện tại, không phải là Lô Kiến Quân của ngày trước.
Nhờ ánh sáng của chiếc đèn lồng trong tay mà Hắc Vô Thường có thể dõi theo biểu cảm của Lô Tam Hộ, nhưng cái sự bình thản này khiến cho nó cảm thấy Lô Tam Hộ thật ra cũng rất dũng cảm, nó những nghĩ rằng cậu phải cảm thấy tức giận văng tục hoặc buồn bã đến phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quy-dam-luyen-ai/2075251/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.