Từ ngày ở Vũng Tàu trở về, Lô Tam Hộ luôn thấy được những thứ trước đây cậu không bao giờ muốn nhìn thấy. Chẳng hạn như hôm nay khi cậu thảnh thơi đến siêu thị hưởng thụ máy lạnh thì nhìn thấy cô học sinh nhỏ đang bị một cục thịt nát đến không nhìn rõ hình dáng bám theo, cô gái kia chẳng mảy may phát hiện gì cả, còn cùng bạn trai chơi đùa đến vui vẻ. Chỉ cần nhớ lại cục thịt kia thôi đã đủ làm cho Lô Tam Hộ nổi đến mấy tầng da gà.
Đang ngồi mơ mộng ở quầy tính tiền thì mẹ Lô bảo cậu đem phần cơm tối qua cho Bùi Ngọc Bích ở cuối chợ, cậu có chút bất mãn nhưng dưới sự dày vò của mẹ cuối cùng vẫn phải đi đến đó.
Bùi Ngọc Bích là sinh viên từ dưới tỉnh lên, những ngày nghỉ hè cô luôn tranh thủ đi tìm việc làm thêm, sáng sớm mới chỉ bảy giờ cô đã ra khỏi cửa, mãi đến gần sáu giờ tối cô mới trở về. Vì thế, Bùi Ngọc Bích hiếm có thời gian ở nhà nấu nướng, cô cũng khá thân với mẹ Lô, nên cuối cùng bà mới đề nghị sẽ giúp cô chuẩn bị cơm tối, cô chỉ cần mỗi tháng trả lại ít tiền nguyên liệu là được. Trước lời đề nghị đó, cô đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Mẹ Lô rất hài lòng với cô gái trẻ này, bà luôn bảo Lô Tam Hộ phải học tập tấm gương sáng là Bùi Ngọc Bích mà cố gắng đỡ đần công việc cho bà, nhưng đối với mấy lời như vậy, Lô Tam Hộ vẫn luôn xem như chưa từng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quy-dam-luyen-ai/2075275/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.