"Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt? Ông bỏ ý định trả thù đi, quả báo sẽ không tha cho những người đã hại ông đâu." Nguyễn Hoàng Nam nhìn ông lão nói.
Thân thể lão trở nên trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên thấu, lão như vậy, trông như thể sẽ có thể tan biết bất kì lúc nào. Những dấu tay đen xì trên người Nguyễn Hoàng Nam đều hóa thành một luồng khí đen rồi tan biết vào hư vô. Anh nhìn lão mấy lần thử đứng dậy đều không được, thân thể lão như bị một vật nặng ghì chặt xuống đất, nhưng lão vẫn cố chấp tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó, cảm thấy thật ra lão quỷ cũng rất đáng thương.
"Vợ tao là một người rất đẹp."
Ông lão bất lực ngước mặt lên trần nhà, những giọt nước mắt cứ cứng đầu chẳng chịu chảy xuống gò má gầy gò, trơ xương của lão.
"Sau khi sinh đứa út xong thì vợ tao lâm bệnh nặng, nhà tao nghèo, làm gì có tiền chạy chữa cho vợ tao..."
Nhà lão có bốn đứa con, cô cả từ nhỏ đến lớn luôn không cam chịu hoàn cảnh nghèo khó, cô luôn trách ông trời không có mắt mới sinh cô ra trong một gia đình nghèo hèn như vậy. Vợ của lão là người hiền từ, chất phác, nghe con nói vậy vẫn luôn dùng lời lẽ dịu dàng nhất mà an ủi con.
Đến một ngày, cô cả mang theo khuôn mặt trắng bệch về nhà bảo rằng cô đã có thai với anh chàng cùng lớp, bà mới một lần hiếm hoi trong đời nổi giận đánh con. Cô cả tính cách cứng rắn, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quy-dam-luyen-ai/2075280/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.