Cuối cùng, Lô Tam Hộ vẫn mang theo balo chứa quần áo và cầm một ít tiền bạc theo Nguyễn Hoàng Nam đến nhà khách.
Theo lời Nguyễn Hoàng Nam nói thì vị khách này trạc bốn mươi tuổi, bà cùng ba người em đều chuyển đến thành phố sống sau khi cha bà mất năm vào khoảng bốn năm trước. Gần đây, bà và ba người em thường xuyên mơ thấy cha bà trong bộ dạng rất đáng sợ. Không chỉ vậy, đồ đạc trong nhà bà hay thường xuyên tự ý di chuyển, đến ngày bà nhìn thấy những dòng chữ được ghi bằng máu ở trong nhà bà đã chịu không nổi và gọi cho cha của Nguyễn Hoàng Nam.
Bà vừa trông thấy Nguyễn Hoàng Nam thì có chút thất vọng, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, bà dặn dò chồng và con cái một số chuyện thì đưa Lô Tam Hộ và Nguyễn Hoàng Nam lên xe.
Khoảng một tiếng hơn thì xe đã chạy đến Vũng Tàu, tài xế đưa ba người họ đến một căn nhà khá to. Bên ngoài có hàng rào chắn, bên trong có một khoảng sân nhỏ, nhà được sơn màu vàng nhạt với lối kiến trúc theo kiểu Pháp khá đẹp.
"Oa, cha mẹ ơi, nhà đẹp quá à!" Lô Tam Hộ nhịn không được cảm thán một câu.
Người đàn bà nghe vậy liền cười. "Cảm ơn cháu."
Vì chỉ đến đây có vài ngày nên Nguyễn Hoàng Nam với Lô Tam Hộ cũng không đem theo nhiều quần áo, mỗi người đem đúng một cái balo theo bên mình, vì không cần dọn hành lí gì cả nên vừa đến nơi Nguyễn Hoàng Nam đã bắt tay vào công việc.
Từ khi bước vào căn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quy-dam-luyen-ai/2075291/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.