"Chiếc chìa khóa nào cơ? Em đang nói gì vậy hả?"
Lô Tam Hộ nhịn không được liền lớn tiếng nói, thật ra cậu chẳng muốn nạt nộ trẻ nhỏ, nhưng thật sự thằng bé hỗn xược này muốn leo lên đầu cậu ngồi luôn rồi.
Đứa nhỏ hừ lạnh rồi bỗng im lặng nhìn chân phải của nó.
"Các ngươi hại ta, là các ngươi hại ta..."
"Nghe này, ai hại em chứ anh không có liên quan gì cả, anh sẽ đi tìm người nào đó giúp em, em đợi ở đây được không?"
Đứa nhỏ vừa nghe Lô Tam Hộ nói dứt câu, nó ngoảnh đầu nhìn cậu, trong mắt nó đầy tơ máu, ánh nhìn hung tàn vô cùng, nó hạ giọng nói gì đó mà cậu nghe không hiểu, bỗng dưng những khối thịt trên cơ thể nó rã ra, cậu sợ đến độ từng bước một lùi về sau, không biết vì sao cả người cậu cảm thấy như bị một cỗ hàn khí vây lấy.
Đứa nhỏ thấy Lô Tam Hộ tránh nó như tránh tà, trên khuôn mặt hung dữ lộ ra chút bi thương nhưng rất nhanh nó đã thu hồi lại vẻ mặt đó, nó điên cuồng với bàn tay chỉ còn là xương trắng muốn bắt lấy cậu, không ngừng gào thét những câu nói không có ngữ nghĩa.
Lô Tam Hộ sợ đến hai chân run lẩy bẩy rồi té phịch xuống đất, cậu nhắm chặt mắt rồi dùng hai tay bịt tai lại, không ngừng tự an ủi đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"Tam Hộ, đã mười giờ rồi sao còn không chịu dậy? Con đi trông cửa hàng đi chứ, cha mẹ phải qua nhà bác con có chút công chuyện."
Tuy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quy-dam-luyen-ai/2075297/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.