Editor: Thẩm Huỳnh.
Nghe tiếng vật thể rơi xuống đất vọng ra từ từ đường, hai người canh gác đang nói chuyện với anh Mập biến sắc, đột ngột đứng lên.
"Có người xông vào từ đường?"
Trái ngược với vẻ bình thản ban nãy, ánh mắt hai người đàn ông hung ác đảo qua nhóm người, anh Mập bị nhìn đến mức trái tim đập thình thịch như trống dồn.
May mắn thay họ không làm gì mà chỉ nhanh chóng bước đến từ đường.
Anh Mập cản hai người, sắc mặt như thường mà nói: "Anh Tam Căn, có khi chỉ là do có chuột hoặc có động vật nhỏ bò từ cửa sổ vào mà thôi, cần gì phải căng thẳng quá vậy? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà."
Vẻ mặt người tên Tam Căn hơi hòa hoãn lại nhưng vẫn kiên định đi về phía từ đường.
Hai người đứng ở cửa lớn móc chìa khóa mở cửa.
Cửa chính vào từ đường dùng dây xích sắt khóa lại, ổ khóa to bằng bàn tay của đàn ông trưởng thành, dùng rìu bổ còn khó mà đứt.
Sau khi mở khóa xong, họ chỉ hé cửa khoảng nhỏ đủ cho một người lách vào trong.
Người dân tên Tam Căn cảnh giác canh giữ bên ngoài.
Lâm Đan Đan, Vương Bái Bình và cả anh Mập đều căng thẳng, tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sau cửa rất tối, cho dù có cố rướn cổ nhìn vào thì cũng chẳng thấy gì được, đừng nói là có tên Tam Căn kia giám sát họ như hổ rình mồi, không để người ngoài lại gần hay liếc được gì.
Qua vài phút, người vào kiểm tra đi ra ngoài.
Sắc mặt anh ta hơi khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sa-doa-chi-chu-yeu-duong/1711606/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.