Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Khi cầm bản di chúc mà Leo đưa cho mình, hô hấp của Ngọc Ly có chút khó khăn.
Thật không ngờ, ngay cả khi đến phút cuối cùng Hắc Viên vẫn nghĩ cho cô và Đông Đông.
Đi kèm với bản di chúc và khôi tài sản khổng lồ, trong đó còn kèm theo một lá thư.
Ngọc Ly run run tay mở lá thư ra xem.
Cạnh mép lá thư còn có vết máu đã khô.
Chắc Hắc Viên khi đang viết chúng thì bị thổ huyết...
" Ly Nhi! Chắc đây là lần đầu tôi gọi em như vậy nhỉ? Tôi đã từng mơ ước về gia đình của chúng ta, có em, có Đông Đông.
Em phải thật bình tĩnh, đừng có khóc.
Tôi biết điều tôi làm là sự đau khổ, nhưng thấy em đau tôi không thể chịu nổi.
Khi tôi đi rồi, em hay chăm sóc Đông Đông thật tốt.
Chỉ mong em đừng quên tôi.
Có lẽ em sẽ nghĩ tôi ích kỉ.
Đúng vậy, tôi ích kỉ.
Tôi không muốn người tôi yêu lại không nhớ đến tôi.
Ly Nhi của tôi, tôi yêu em nhiều lắm, tôi yêu cả bảo bối của chúng ta nữa.
Em hãy luôn mỉm cười nhé, có Đông Đông bên cạnh em tôi cũng yên tâm.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn yêu em như vậy, muốn bên em đến trọn kiếp người!"
Nắm chặt lá thư trong tay, Ngọc Ly khóc nấc lên.
Cô lại lần nữa mất đi hắn.
Mât không còn gì cả.
Đến cơ hội nhìn hắn lần cuối cũng chẳng có.
- Hắc...!Viên...em cũng yêu anh...
Lời nói thốt ra bây giờ vô dụng rồi.
Hắn không còn nghe thấy cô noi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55035/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.