Đêm đó mưa rất to.
Hắc Tước lái xe đi tìm kiếm Ngọc Ly nhưng cũng không thấy bóng dáng cô.
Anh không hiểu sao cô lại bỏ đi, nhưng ít nhất cô phải nói với anh một tiếng đã.
Đằng này, cô biến mất không dấu vết khiến Hắc Tước lo lắng bội phần.
Trong làn mưa dày đặc, Ngọc Ly bước chân trên đường vắng, tay kéo vali vô hồn mà đi.
Bây giờ cô chẳng còn gì cả.
Bản thân chỉ làm gánh nặng cho người khác.
Cô với Hắc Viên hết thật rồi! Không thể quay lại nữa...
Mưa cứ xối xả chảy ướt cả người của Ngọc Ly.
Cô bây giờ rất mệt mỏi...
Thân thể nhỏ bé lảo đảo trong đêm dường như rất cô đơn.
Dần dần, mắt cô nhòa đi không thấy được bất cứ thứ gì đang diễn ra nữa.
Ngọc Ly ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.
Đúng lúc này...!có một chiếc ô tô chợt đi ngang qua rồi dừng lại phía trước.
Người đàn ông đó bước đến chỗ của cô.
Ngọc Ly muốn mở mắt ra xem đó là ai nhưng cô không mở nổi, từ từ chìm vào cơn mê sâu.
[...]
Leo thở hổn hển, chạy một mạch vào dinh thự Hắc Gia.
Anh ta vừa đi vừa nhìn đồng hồ, hộc tốc đến phòng của Hắc Viên.
Cánh cửa vừa mở ra, đúng lúc chạm mặt với San Nhi.
Cô ta lập tức nắm lấy tay của Leo rơm rớm nước mắt.
- Leo...!anh đến xem Hắc Viên nhanh lên.
Anh ấy...!sắp không xong rồi!
Tùy Ân vội vàng từ ngoài hành lang chạy vào.
Trên tay anh ta cầm một bộ dụng cụ cần thiết đưa cho Leo.
Nhận lấy dụng cụ, Leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55054/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.