Hai người đàn ông nhìn chằm nhau đầy sát khí.
Xung quanh, một cuộc hỗn loạn xảy ra.
Máu văng tứ phía, thậm chí bắn lên người của cả Hắc Viên và Hắc Tước.
San Nhi đứng phía xa la hét sợ hãi.
Cô ta nấp sau lưng của Tùy Ân để bảo toàn tính mạng.
Còn Hắc Tuân bị mấy tên Lang tộc bao vây.
Súng đạn nổ lên liên tục gây chấn động.
Không biết từ bao giờ, trưởng lão tối cao còn đang ngồi đó bị móng vuốt của tên Lang tộc 1 cước lấy mạng.
- Hắc Tước? Chuyên này là sao? Lời Hắc Viên nói là sự thật?
Hắc Tuân bắn mấy phát liên tiếp vào một tên đối thủ định lao về phía ông ta.
Cả người hơi lùi lại quay sang hỏi Hắc Tước.
Chỉ biết, bàn tay của Hắc Tước siết chặt cổ của Hắc Viên ngày một mạnh hơn.
Khóe miệng anh ta nhếch lên khinh bỉ.
- Lão già, bây giờ ông biết cũng đã muộn rồi! Hôm nay...!chính là ngày tàn của Hắc Gia! Không được 1 kẻ nào sống sót!
- Vậy sao?
Khi Hắc Tước vừa dứt lời.
Đôi mắt của Hắc Viên dần dần chuyển sang màu đỏ ngầu.
Bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay của Hắc Tước.
Một cước đạp anh ta về phía sau một khoảng.
Cú đạp của Hắc Viên đủ mạnh khiến Hắc Tước bị thổ huyết.
- Thẩm! Mày tưởng...!tao có thể dễ dàng chết vậy sao?
- Để rồi xem?
Lời khiêu khích của Hắc Viên thành công kích động Hắc Tước.
Cả hai ngươi đồng loạt nhanh như cắt rồi lao vào nhau.
Tùy Ân nắm ty của San Nhi lôi ra ngoài trước.
Leo đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55057/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.