Hắc Tước đưa Ngọc Ly tới một quá trà thảo mộc ven biển.
Cô không hiểu Hắc Tước có ý gì mà lại muốn gặp cô.
Chẳng lẽ anh có tâm sự gì đó?
Mất một lúc trầm tĩnh, Hắc Tước vươn tay ra nắm lấy tay của Ngọc Ly nói.
- Em có thể đi theo anh không? Ngọc Ly...!anh sẽ bảo vệ em!
Hắc Tước đang lo lắng cho cô.
Câu nói này khiến cho Ngọc Ly hơi khó xử.
Từ trước tới nay Hắc Tước lúc nào cũng trầm tĩnh.
Anh đã có lần tỏ tình với cô nhưng lại bị cô từ chối.
Ngọc Ly vốn chỉ coi Hắc Tước là bạn thân.
Cô cũng chưa từng có ý định vượt qua giới hạn đó.
Năm tháng cứ thế trôi, Ngọc Ly mới phát hiện ra bản thân chỉ coi ba người là bạn.
Cô không hề có thứ gọi là tình yêu giữa ba người họ.
Lúc nào cô cũng phải giữ khoảng cách và lấy lí do để có thể trò chuyện vui vẻ với ba người.
Cô không muốn tình bạn của mình bị sứt mẻ.
Nghĩ tới đây, Ngọc Ly nhẹ nhàng rút tay lại.
- Xin lỗi.
Hiện tại em sẽ không thể rời khỏi Hắc Viên.
Hắc Tước, anh cũng đừng vì em mà suy nghĩ nhiều nữa.
Hắc Tước biết rằng cô sẽ nói vậy.
Nhưng anh lại cố chấp muốn nói với cô biết tình cảm của mình.
Là anh thật sự không còn đường trong mắt cô sao?
Anh cầm ly trà lên uống cạn.
Vị ngọt và đắng hòa tan vào trong miệng khiến tâm trạng Hắc Tước càng tồi tệ hơn.
Sau đó, anh nhìn chằm cô rồi lấy ra một con dao nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55066/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.