Chiếc giường của Hắc Viên được các bác sĩ đưa đi.
Ngọc Ly được Tuệ Nhất Vô đưa trở về lại phòng bệnh.
Có vẻ như cô tiền tụy hơn những gì ba người kia tưởng.
Tuệ Nhất Vô không thể cứ chăm sóc cô mãi nên đành để Minh Hiểu Nam và Hắc Tước ở lại nhờ giúp anh.
Ngồi gọt hoa quả, Minh Hiểu Nam lại bức xúc không kém.
Hắc Tước bị người của Hắc Gia gọi về họp gia tộc.
Hiện tại chỉ có mỗi mình anh ở lại chăm sóc cô.
- Ngọc Ly, em thấy chưa.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có anh ở đây.
Vậy nên em mau sớm khỏi bệnh lên.
Anh sẽ đưa em đi du lịch.
Nhìn Ngọc Ly vẫn chìm vào giấc ngủ, Minh Hiểu Nam đành thở dài.
Cũng may năm nay Cup vô địch được tổ chức muộn hơn so với mọi năm.
Nếu không anh mà đi rồi thì chẳng còn ai ở đây với cô nữa.
Cánh tay bị Hắc Viên bẻ nứt xương cũng may không nghiêm trọng.
Nếu mà hắn làm lỡ truyện thi đấu của anh, dù như thế nào anh cũng không bao giờ bỏ qua.
Minh Hiểu Nam đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ tối.
Bụng lại quặn đau lên, không biết anh đã ăn phải cái gì.
- Ngọc Ly, em nằm đây nha.
Anh đi vệ sinh một chút...
Minh Hiểu Nam vội vàng ôm bụng chạy ra khỏi phòng bệnh.
Căn phòng lại trở lại yên ắng.
Đột nhiên, cánh cửa bị ai đó mở ra lần nữa.
Một người đàn ông áo đen cao lớn bước vào.
Đó không ai khác chính là Hắc Viên.
Hắn trầm tĩnh, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55073/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.