Doãn Miên kinh hãi lùi lại phía sau của Quân Diệp Trạch.
Quân Tổng Đốc thì trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu như có thể để Hắc Gia bớt giận, hi sinh chút ít không là gì cả.
Vả lại, chỉ là một đứa con gái bên cạnh của Quân Diệp Trạch đối với ông ta không có vấn đề.
- Nếu Hắc Gia đã mong muốn vậy thì cứ theo ý ngài đi.
Doãn Miên nghe xong thì bủn rủn cả chân tay.
Muốn 1 cánh tay và 1 bên mắt của cô ta thì khác gì từ giờ cô ta sẽ trở thành người tàn phế xấu xí.
Như vậy thì sau này sẽ không thể nào làm Quân phu nhân được.
- Diệp Trạch...!cứu em...!anh nhất định phải cứu em...!em không muốn...
Những lời của Doãn Miên cứ lặp đi lặp lại bên tai của Quân Diệp Trạch khiến anh ta có chút khó chịu.
Nếu không phải Ngọc Thanh của anh ta, thì bất cứ người phụ nữ nào ra sao anh ta đều không quan tâm.
Lời nói của Quân Diệp Trạch đủ lạnh lùng khiến Doãn Miên bất giác tỉnh ngộ ra tất cả.
- Chỉ như vậy thôi thì đã chết đâu? Cô có cần làm quá lên không!
- Quân Diệp Trạch! Anh là đồ bạc tình bạc nghĩa.
Tôi đã làm theo ý anh mạo hiểm tới biệt thự Hắc Gia, lừa Ngọc Ly.
Bây giờ anh lại thấy tôi chết mà không cứu...!anh có là con người không? Anh đáng lắm...!Ngọc Thanh chết rồi...!cô ta mãi không thể quay lại bên anh đâu...!anh mãi phải sống trong cô độc thôi....
Những lời uất ức của Doãn Miên chợt bùng phát.
Cô ta biết chắc rằng bản thân lúc này không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55075/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.