Đêm hôm đó, tuyết rơi rất nhiều.
Tuệ Nhất Vô sắp xếp cho Ngọc Ly ở tạm một khách sạn cao cấp trong thành phố.
Lúc ra sân bay, cả 4 người định sang Pháp.
Ai ngờ viên cảnh an ninh toàn là người của Hắc Gia.
Hắc Tước là thành viên của Hắc Gia nên phải xác thực thân phận và giấy tờ.
Chính vì vậy, thủ tục quá lằng nhằng rắc rối nên cả 4 phải ở tạm khách sạn qua đêm, ngày mai mới đi được.
Ngồi trên chiếc ghế lông ấm áp, trong lòng của Ngọc Ly rất bồn chồn không yên.
Nhỡ đâu Hắc Viên lại tìm tới nơi thì chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô mất.
Minh Hiểu Nam thì ở góc phòng tập những động tác rèn luyện.
Cũng đúng thôi, anh là võ sĩ quyền anh.
Một ngày mà không tập tành, Minh Hiểu Nam cảm thấy rất khó chịu.
Còn Hắc Tước gác đôi chân dài lên chiếc bàn gần đó đọc những cuốn sách về y học.
Riêng Tuệ Nhất Vô là cảnh sát, nên anh còn bao nhiêu nhiệm vụ.
Chính vì vậy bất chấp để Minh Hiểu Nam đấm mình mấy cái rồi chạy ngay đi làm nhiệm vụ khẩn cấp mà cấp trên vừa gọi.
- Nhỡ đâu Hắc Viên đuổi tới thì sao? Em rất lo lắng.
Chừng nào...!chúng ta chưa ra được nước ngoài thì chúng ta vẫn nằm trong phạm vi của Hắc Viên.
Hắc Tước gập quyển sách trên tay lại.
Điều của Ngọc Ly lo lắng, anh chắc chắn sẽ thành sự thật.
Từ khi Hắc Viên lên nắm quyền của Hắc Gia thì không một cái gì mà hắn không làm được.
Dù có chạy đi chân trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55085/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.