Một giờ trước.
“——Ting!”
Trong vùng núi sâu một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Bùi Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, tâm thần khẽ động tính nhẩm thời gian lại phát hiện mình mới ngủ say hai trăm năm.
Xung quanh sơn động tối đen như mực, đúng là địa điểm hắn đã lựa chọn tỉ mỉ trước khi ngủ say, khác biệt duy nhất chính là trước mặt hắn hiện lên một bong bóng chat màu trắng.
[Cậu bé Hoan Hoan: (*/ꙍ*) xin hỏi cậu là mãnh 1 sao?]
Sao lại có người dùng phương thức này gửi cầu nguyện muốn hắn che chở?
Con người từ khi sinh ra đã thông qua các phương thức của phù thủy hiến tế cho thần minh cầu nguyện thần minh phù hộ, nhưng thân phận của Bùi Lạc có chút đặc thù, kể cả trước khi hắn ngủ say cũng hiếm có ai hiến tế gửi lời cầu nguyện cho hắn.
Bùi Lạc nhìn chằm chằm chuỗi văn tự kỳ lạ kia, trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ xuất hiện tổ hợp ký hiệu như vậy, hơn nữa chữ ‘mãnh 1’ chưa bao giờ có trong lịch sử loài người.
Bùi Lạc nhất thời trầm tư suy nghĩ.
Hắn không nghĩ tới sau khi ngủ say hai trăm năm chính mình lại không hiểu được suy nghĩ của loài người.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ giải mã bí mật của ký hiệu thì một bong bóng chat khác lại hiện lên trong không khí.
—— [Vì sao lại không trả lời tôi vậy?]
Mày của Bùi Lạc nhíu lại, khi không hiểu rõ nhu cầu của con người thần minh cũng không thể nào trợ giúp một cách chính xác được.
Ở thế kỷ XIX, Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-than-linh-yeu-duong-qua-mang-trong-tro-choi-tron-thoat/1620786/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.