Editor: Cún
Chẳng lẽ đạo cụ được giấu ở trong bức tường? Tề Hoan gõ gõ lên mặt tường nhưng tiếng vang dày nặng không phải là tường rỗng, theo lý thuyết thì không thể giấu được đồ.
Nếu la bàn tầm bảo chỉ về chỗ này thì chắc chắn đạo cụ đang ở đây, nếu không tìm một lần thì cậu không cam lòng.
Tề Hoan quay về nhà chính cầm một cái chùy và một cái xẻng qua bảo Văn Tu tới hỗ trợ đập bức tường ra xem, bên trong tường là gạch đỏ, Văn Tu cầm chùy dùng sức đập một phát thì vỡ vụn, Tề Hoan cầm xẻng xúc mớ gạch bị đập nát qua một bên, hai người hợp tác đập phá một hồi cuối cùng phá thành một lỗ lớn nhưng vẫn chẳng thấy cái bóng nào của đạo cụ cả.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà cả buổi chiều bận rộn đã trôi qua, sắc trời dần tối lại, đã sắp tới giờ chị gái hướng dẫn đưa cơm cho bọn họ rồi, nếu cô tới mà không thấy bọn họ đâu chắc sẽ đi ra ngoài tìm, tới lúc đó lỡ cô gặp phải hiện trường gây án của bọn họ thì cho dù có tám cái miệng cũng không thể nói rõ được.
Nhưng mà đạo cụ có thể giấu ở chỗ nào được? Rõ ràng là la bàn tầm bảo chỉ vào chỗ này, chỗ này thì chỉ có thể bịt lại rồi giấu vào trong tường mà thôi.
Sao hệ thống lại làm khó nhóm bọn họ như vậy chứ.
Tề Hoan thở dài một tiếng, lần đầu tiên cậu có cảm giác bất lực như đấm một đấm vào bông vậy.
Bỗng nhiên trên vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-than-linh-yeu-duong-qua-mang-trong-tro-choi-tron-thoat/1620876/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.