Trình Kính Giai vẫn còn mơ màng khi bị Lý Phùng Trì bế lên, cô không tỉnh táo, việc phản bác yêu cầu gọi "anh" của cậu chỉ là phản xạ tự nhiên.
Cậu bước như bay vào phòng ngủ, bật đèn sáng trưng rồi ném cô lên giường một cách không thương tiếc.
Lúc ở phòng khách, cậu đã không kịp ngắm nghía cô kỹ càng, chỉ mải mê hôn cô.
Và.
c** đ* cô.
h*m m**n trỗi dậy, lý trí tan biến.
Giờ đây, dưới ánh đèn sáng rực, cô nằm trên giường còn cậu đứng bên cạnh, chiếm vị thế áp đảo.
Cậu mới nhận ra.
Đồ lót của cô toàn là - ren.
Màu đen.
Thân hình đồng hồ cát đè lên chăn bông trắng tinh, làn da cô còn trắng hơn cả vải lanh.
Quá k*ch th*ch.
k*ch th*ch đến mức khiến lý trí cậu quay về.
Lý Phùng Trì mặt đỏ bừng, vô thức quay đầu đi, không dám nhìn thẳng. Mũi cậu chợt nóng ran, ngứa ngáy.
Cậu đưa tay lên chùi.
Mẹ kiếp, là máu.
Cậu nhắm mắt, không thể chấp nhận.
Cậu chảy máu mũi!!
Chỉ vì nhìn cơ thể Trình Kính Giai mà cậu chảy máu mũi??
Mà cô thậm chí còn chưa cởi hết, cậu kích động cái gì?
Aaaaa!
Thật nhục nhã.
Cậu đã trưởng thành rồi, phải tỏ ra đàn ông chứ.
Sau khi tự trấn an, Lý Phùng Trì hít một hơi sâu, quyết liệt quay đầu lại, với tốc độ chớp nhoáng cuốn chặt Trình Kính Giai vào chăn.
Cô bị ép thành con nhộng, chỉ lộ cái đầu ra ngoài, cơ thể cuối cùng cũng được che đậy.
Lý Phùng Trì thở phào.
Cảm xúc bốc đồng lắng xuống, nhưng sự bốc đồng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852227/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.