Lời của Lý Phùng Trì vừa dứt, không chỉ mỗi Trình Kính Giai đờ người ra. Đoàn Nghiệp Thành bất lực xua tay với Trình Kính Giai đang ngơ ngác, cầm lấy điện thoại trên bàn, đáp lời Lý Phùng Trì: "Đúng vậy, chú hai đang ở chỗ cô Trình đây."
Bên kia khẽ cười một tiếng: "Ừm, cháu biết rồi. Dạ dày chị ấy không tốt, chú đừng hẹn chị ấy ăn đồ cay. Về sớm nhé." Nói xong liền cúp điện thoại.
Cuộc đối thoại giữa những người thông minh, chỉ cần nói đến đó là đủ. Đoàn Nghiệp Thành biết Lý Phùng Trì coi như đã ngầm đồng ý với đề nghị của Trình Kính Giai, chấp nhận việc tạm thời xa nhau một thời gian.
Nếu đã như vậy, nhiệm vụ chuyến đi này của ông ta cũng coi như đã hoàn thành.
"Cô Trình, hẹn gặp lại cô." Đoàn Nghiệp Thành lịch sự đưa Trình Kính Giai xuống tầng dưới rồi chào tạm biệt. Trình Kính Giai cười cười: "Vâng, hẹn gặp lại chú."
-
Bốn năm sau
"Chị Giai, chị đang ở đâu thế? Trưa nay 12 giờ chúng ta phải đi thử vai rồi, bây giờ gần 11 giờ rồi!!" Vừa kết nối điện thoại, giọng gào thét bồn chồn của trợ lý Hồ Nhụy vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Trình Kính Giai đang nằm trong chiếc chăn lụa trắng muốt trở mình, nhíu chặt mày, bịt tai lại tiếp tục ngủ. Mãi một lúc sau cô mới chầm chậm mở mắt, đưa điện thoại lên tai, bình tĩnh dặn dò: "Chị còn chưa dậy. Em gửi định vị cho chị, bây giờ em qua đón chị, chị trang điểm chút, đi nhanh thì kịp thôi."
Cúp điện thoại xong, cô bật dậy gọn gàng. Rửa mặt qua loa một chút rồi thành thạo tự trang điểm.
Mấy năm nay, con đường sự nghiệp của cô phát triển rất tốt, dùng từ thuận buồm xuôi gió để hình dung cũng không quá lời. Giang Hỉ Biên đã thực hiện đúng lời hứa ban đầu với cô, dồn tất cả những tài nguyên tốt nhất mà công ty có được cho cô, cộng thêm sự hỗ trợ của gia tộc họ Đoàn, một người mới như cô trong giới giải trí đúng là như cá gặp nước.
Ngay năm thứ hai bước chân vào làng giải trí, cô nhận một dự án phim tiên hiệp lớn, sau đó phim nổi đình đám. Và cô - nhờ vẻ ngoài xuất sắc cùng diễn xuất tạm chấp nhận được, đã nhanh chóng nâng cao danh tiếng và vị thế lên một tầm cao mà những ngôi sao bình thường khó lòng đạt tới. Hai năm sau đó, sự nghiệp cô tự nhiên thuận lợi.
Khi Trình Kính Giai trang điểm xong, trợ lý Hồ Nhụy vừa đến cổng nhà cô.
Gia đình cô vốn dĩ không thiếu tiền, mấy năm nay cô cũng kiếm được không ít. Cô đã sớm mua một căn biệt thự thuộc sở hữu của mình ở nơi sang trọng nhất trung tâm thành phố Tây Hoài. Trong trường hợp bình thường, cô sẽ sống ở đó.
Tối qua là một sự cố ngoài ý muốn, cô đi xã giao về muộn, để trợ lý về nhà nghỉ trước. Nơi cô xã giao rất gần căn nhà của Lý Phùng Trì, cô quá mệt mỏi, buồn ngủ không chịu nổi nên đành ngủ tạm ở đây.
Căn nhà này cô vẫn luôn cho người đến dọn dẹp định kỳ, thỉnh thoảng muốn về ở thì không cần tự mình dọn dẹp nữa. Thuận tiện là chính.
"Chị Giai, chị bướng quá đi! Sao em lại không biết chị còn có bất động sản ở đây chứ? Hơn nữa, chỗ này đông người qua lại, nếu bị nhận ra thì chị gặp nguy hiểm thì sao?" Trợ lý Hồ Nhụy xách túi cho cô, lẩm bẩm theo sau.
Trình Kính Giai trang bị kín mít, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại vài tiếng.
Cho đến khi ngồi vào xe của quản lý, thần kinh căng thẳng của Trình Kính Giai mới được thả lỏng.
Cô nhạy cảm với ống kính, mấy năm bước chân vào giới giải trí, trạng thái này không hề tốt lên hay trở nên quen thuộc dù cô luôn bị ống kính vây quanh. Ngược lại, nó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi cô tâm trạng không tốt hoặc quá căng thẳng, cô không thể đối mặt với ống kính chút nào. Tim cô sẽ đau âm ỉ, đầu óc trống rỗng.
Trình Kính Giai chưa bao giờ có ý định đi gặp bác sĩ. Cô biết nỗi sợ ống kính của mình bắt nguồn từ đâu, và cũng rõ ràng là bác sĩ không thể giúp cô.
Hồ Nhụy bận rộn trong xe, bưng trà rót nước, đưa kịch bản cho cô. Một trợ lý thậm chí còn kiêm luôn công việc mà một người quản lý nên đảm nhận. Đương nhiên, Hồ Nhụy nhận lương gấp đôi.
Giang Hỉ Biên đã đặt cược tất cả vốn liếng vào cô, ban đầu khi công ty làm ăn không tốt, anh ta không đủ tiền thuê trợ lý cũng như không tìm được người quản lý.
Trình Kính Giai thì không thấy tủi thân, nhưng Giang Hỉ Biên lại tủi thân thay cô, một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, sắp xếp công việc cho cô đâu ra đấy.
Ngay cả sau này khi công ty đã phát triển, anh ta có thể ngẩng cao đầu trước gia đình họ Giang, anh ta vẫn không yên tâm về Trình Kính Giai, vẫn ngoan ngoãn tiếp tục làm quản lý cho cô.
Tuy nhiên, với tư cách là giám đốc công ty, mỗi ngày anh có vô số việc phải làm, không thể ngày nào cũng theo sát nhân viên được nên anh đã tuyển cho cô một trợ lý đa năng. Khi anh không có mặt, trợ lý đa năng sẽ kiêm luôn vai trò quản lý.
"Chị Giai, sau khi thử vai xong, hôm nay sẽ không có lịch trình gì nữa, chị có thể về trường học. Em đã xem lịch học của chị rồi, hôm nay chị học kín tiết đó." Khi Hồ Nhụy đang đút nho cho cô, cô ấy kiên nhẫn thông báo lịch trình ngày hôm nay.
Tinh thần của Trình Kính Giai trông không được tốt, cô chỉ ăn hai quả nho rồi xua tay từ chối, vùi mình vào lưng ghế giả vờ ngủ thiếp đi. Cô hiện đang là sinh viên năm cuối, đã bị hoãn tốt nghiệp. Khối lượng công việc trong giới giải trí rất lớn, mà cô từ nhỏ đến lớn không phải là học bá, không thể vừa học vừa làm.
Sau buổi thử vai, trợ lý đã đưa cô về Đại học Tây Hoài.
Mặc dù bây giờ cô đã là sinh viên năm cuối, lại là một ngôi sao lớn tỏa sáng, nhưng những điều này không thể cải thiện được danh tiếng tai tiếng của cô.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong trường học vẫn lan truyền những tin tức tình ái của cô.
Thêm vào việc cô trở thành ngôi sao, bài viết trên diễn đàn năm xưa với chủ đề liệu cô có bị ai đó hạ gục hay không vẫn giữ mức độ hot cao ngất ngưởng.
Sự nghiệp của Trình Kính Giai ngày càng phát triển tốt, quan điểm nào trong bài viết đó sẽ thắng cược về cơ bản đã dần hình thành.
Ngày kết thúc vụ cá cược được ấn định vào ngày cô tốt nghiệp đại học. Vì cô bị hoãn tốt nghiệp, tranh chấp của bài viết đó đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Trình Kính Giai thấy buổi học nhàm chán, tranh thủ lúc thầy cô không chú ý đến mấy hàng ghế cuối, lén lút lấy điện thoại ra chơi. Cô không còn thích lướt video nữa, dễ lướt trúng mình, mà cô lại ngứa tay luôn không kìm được mà nhấp vào khu vực bình luận rồi nhìn những lời lẽ mắng chửi của anti-fan mà đau lòng tột độ.
Cô dứt khoát nhấp vào diễn đàn trường học, lướt xem những chuyện kỳ lạ xảy ra trong trường. Vừa nhấp vào, bài viết đầu tiên chính là bài cá cược về cô.
Trình Kính Giai có chút nghi hoặc.
Cô biết bài viết này có độ hot cao, nhưng không đến mức đứng đầu. Trước đây cơ bản luôn ổn định ở vị trí top 20, sao hôm nay đột nhiên lại vọt lên đầu tiên? Vì tò mò, cô nhấp vào.
Quả nhiên, bài viết đã được cập nhật. Đối với việc hóng chuyện của chính mình, bản thân Trình Kính Giai cũng rất tích cực, cô trực tiếp kéo xuống dưới cùng, xem từng chút một.
Lựa chọn mới nhất được đăng tải từ hôm kia, rõ ràng là do có người bỏ tiền đẩy lên. - Trình Kính Giai sẽ yêu một người, yêu đến mức sống chết không rời.
Các bình luận bên dưới không hề nể nang, mồm mép cứ như tẩm độc.
Học sinh A: “Chuyện này còn khó tin hơn Sói Xám ăn được Cừu.”.
Học sinh B: “Đại gia nào đến rải tiền vậy? Người sáng suốt ai cũng biết chọn cửa nào rồi.”
Các loại bình luận không ngừng xuất hiện nhưng đều thể hiện cùng một quan điểm. Không thể nào.
Trình Kính Giai xem rất hào hứng, diễn đàn là chế độ ẩn danh, cô không thể biết ai là ai. Với lớp vỏ bọc này, tất cả mọi người khi nói chuyện đều bộc lộ con người thật nhất của mình, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng.
Thế mà người đẩy bài lại tự tin đến lạ: Các người cứ chờ đấy.
Rồi vào lúc 11 giờ đêm qua, người đẩy bài đã đăng một video mờ nhạt.
Nhưng những ai quen biết cô đều có thể nhận ra, nhân vật chính của video chính là cô.
Và nội dung của video chính là cảnh bốn năm trước, đêm trước kỳ thi đại học, Lý Phùng Trì không ngại đường xa đến tìm cô, cô say mèm, dỗ dành cậu ở dưới nhà.
Đồng tử Trình Kính Giai co rút. Ai đã quay đoạn video này thế?
Học sinh C: “Hậu trường đâu? Tôi có thể trả tiền để xem, đáng để ship quá, chàng trai đó đẹp trai quá, sao lại thấy hơi quen mắt nhỉ.”
Học sinh D: “Tôi cũng muốn xem, không có phần tiếp theo sao?”
Học sinh E: “Chàng trai này là loại chó từ đâu chui ra vậy, giỏi thế.”
Sự tò mò của các bạn học còn lớn hơn cả cô, họ cũng đang đoán xem nhân vật chính còn lại trong video là ai. Học sinh F yếu ớt hỏi: “Sao tôi lại thấy chàng trai này hơi giống hot boy mới nổi của trường mình nhỉ?”
Ngay lập tức có người phản bác: “Sao có thể chứ, cậu ấy không thiếu tiền, sao có thể mặc loại quần áo rẻ tiền đó được.”
Trình Kính Giai lại nhíu chặt mày, hotboy mới nổi của khoa sao? Cô đã lâu không đến trường, đã không theo kịp diễn biến rồi sao?
Người đẩy bài lại phát ngôn, tiện thể mua luôn top: “@Học sinh E Tôi chính là con chó đó. Mọi người chuyển khoản đi.”
Trình Kính Giai xem mà bật cười, người này cũng quá hài hước rồi, lại còn dám dán mã thanh toán lên thật.
Khu vực bình luận thi nhau dán ảnh chụp màn hình sau khi chuyển khoản, cô tùy ý lướt xem một lượt, có chút kinh ngạc. Cô cứ nghĩ những người trong diễn đàn chỉ giỏi nói suông, không ngờ mọi người đều rất giữ lời hứa.
Trình Kính Giai trong lòng đã lờ mờ đoán được ai là người đã ngang ngược đẩy bài viết này lên, ba chữ Lý Phùng Trì dần hiện rõ ràng sau lớp lớp sương mù.
Cô vừa mới nghĩ đến cậu. Trái tim cô liền như bị ai đó nắm chặt. Trong một khoảnh khắc, cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cô.
Sau khi đề nghị tạm thời xa nhau một thời gian, cô và Lý Phùng Trì đều ngầm hiểu mà xóa thông tin liên lạc của đối phương. Bốn năm nay, cô và cậu không hề có bất kỳ liên lạc nào.
Mỗi ngày cô đều ở trong trạng thái bận rộn, người như Lý Phùng Trì, cô thực ra đã rất lâu không nhớ đến. Cô vẫn tiếp tục thuê căn hộ của cậu, thỉnh thoảng đến ở. Chỉ cần không cố ý nhắc đến Lý Phùng Trì, cô hoàn toàn sẽ không nhớ đến, người này cứ như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy.
Trình Kính Giai cuối cùng đã nhận lấy tấm thẻ đen mà Đoàn Nghiệp Thành đưa cho cô, cũng không phải cô thiếu số tiền đó. Cô chỉ nghĩ rằng tên khốn Lý Phùng Trì không có cảm giác an toàn đó biết cô đã nhận thẻ, dù có không tin tưởng cô đến mấy thì cũng nên hiểu thái độ của cô.
Hành động này của cô đã rõ ràng cho cậu biết. Cô cũng rất thích cậu, đồng ý tạm thời xa nhau và bằng lòng chờ cậu trở về tìm cô.
Trực giác của Trình Kính Giai luôn rất chuẩn, sau giờ học, cô không về căn biệt thự mình đã mua để ở mà lại quay về căn hộ của Lý Phùng Trì.
Đêm về gió se lạnh, bóng cây xào xạc. Khu dân cư yên tĩnh, lác đác vài đứa trẻ nhỏ đang tụm năm tụm ba chơi đồ hàng dưới nhà. Cô đậu xe dưới chung cư, chỉnh trang lại quần áo, chắc chắn đã che kín mít rồi đeo khẩu trang mới bước xuống xe.
Bây giờ mới hơn tám giờ, chưa thể gọi là đêm khuya. Đèn năng lượng mặt trời trong khu dân cư tỏa ánh sáng trắng chiếu rọi mọi ngóc ngách. Trình Kính Giai cầm túi xách, điện thoại và các vật dụng khác rồi đi lên lầu. Đi được hơn chục bậc thang, cô đã thấy hơi mỏi chân.
Cô là vũ công, yêu cầu về vóc dáng rất cao, chế độ ăn uống thất thường nên dạ dày cô không tốt.
Sau khi bước vào giới giải trí, Giang Hỉ Biên rất chú trọng đến tình trạng sức khỏe của cô. Về mặt ăn uống, anh ta đặc biệt tìm người thiết kế thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho cô, vừa giúp duy trì vóc dáng, vừa không gây hại lớn cho cơ thể.
Nhưng cô lại kén ăn, cộng thêm nhạy cảm với ống kính, mỗi lần quay phim hay ghi hình xong đều không muốn ăn gì. Dần dần, chức năng cơ thể cũng suy giảm.
Trình Kính Giai nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi lên. Khi cô đến cửa căn hộ, từ xa đã thấy một người đang đứng đợi ở đó. Mấy ngày nay đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang bị hỏng, tầm nhìn tối đen, cô không nhìn rõ người đó là ai.
Lý Phùng Trì? Ý nghĩ này vừa nảy ra, cô căng thẳng nuốt nước bọt. Ngón tay vô thức co lại, kéo theo cả trái tim cũng thắt chặt.
Dựa vào ánh sáng từ đèn điện thoại, cô tránh những đống rác trong hành lang rồi bước về phía cửa.
Khoảng cách ngày càng gần, trong không gian tĩnh mịch, cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ. Ngay trước khi ánh đèn điện thoại chiếu vào người đàn ông đang tựa vào cửa, người đó đã lên tiếng trước: "Trình đại minh tinh, em đang làm gì mà lén lút thế?"
Trái tim đang đập loạn xạ bỗng chốc lắng xuống. Là Giang Hỉ Biên.
"Em về nhà mình cần gì phải lén lút? Em còn chưa hỏi anh nửa đêm đứng canh ở cửa nhà em làm gì nữa?" Cô vừa nói vừa lấy chìa khóa định mở cửa.
"Tỏ tình." Giang Hỉ Biên bình tĩnh thốt ra hai chữ.
Tay Trình Kính Giai đang tra chìa khóa khẽ run lên, cánh cửa hé ra một khe nhỏ.
"Anh uống say rồi sao?" Cô không đẩy cửa vào, giọng hỏi còn bình tĩnh hơn cả Giang Hỉ Biên.
Giang Hỉ Biên nắm lấy tay áo cô, nghiêm túc nói: "Không."
Đèn điện thoại của cô vẫn bật, khi cô quay người nhìn anh ta, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt anh ta. Vẻ mặt Giang Hỉ Biên vừa ngượng ngùng vừa cố chấp.
Từ nhỏ đến lớn, Trình Kính Giai chưa bao giờ thiếu người thích, những lời tỏ tình cô nhận được nhiều không đếm xuể. Với kinh nghiệm tích lũy đó, cô nhìn một cái là biết ngay Giang Hỉ Biên không phải đang đùa với mình.
Cô nhíu mày tự chất vấn, liệu có phải lời nói hay hành động của cô không đúng mực, đã gợi ý sai cho ông chủ của mình rồi khiến anh ta thích cô không.
Nhớ lại một lượt, cô rất chắc chắn mình không có hành động nào không phù hợp. Nếu không phải hôm nay anh ta đến đây chặn cô, thẳng thừng nói muốn tỏ tình với cô.
Có lẽ cô cả đời cũng không thể nhận ra chuyện này.
Dù sao Giang Hỉ Biên lớn tuổi hơn cô, địa vị cũng hơn cô không chỉ một chút. Tất cả những cái cớ để tiếp cận cô đều hợp lý, thậm chí những ưu ái dành cho cô, anh ta cũng có thể tìm được lý do chính đáng.
Lúc đầu anh ta muốn ký hợp đồng với cô là để lăng xê cô. Cô là cây hái ra tiền của anh ta, anh ta phát triển công ty giải trí thì không cần về nhà thừa kế gia nghiệp. Vì lý do này, việc ưu tiên tài nguyên và đối xử đặc biệt với cô sau này dường như đều hợp lý. Cô cũng chưa bao giờ cảm thấy có gì bất thường.
"Chúng ta không hợp đâu." Trình Kính Giai kéo tay áo mình ra khỏi tay anh ta, từ chối dứt khoát, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.
"Anh biết, em còn trẻ, muốn chơi thêm vài năm nữa, anh không sao." Giang Hỉ Biên vẻ mặt gượng gạo, giọng điệu van xin.
Anh ta đã thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Lúc đó, cô là bạn gái của Lý Phùng Trì. Lý Phùng Trì gọi anh ta là chú, anh ta không thể làm chuyện vô đạo đức.
Sau này, cô và Lý Phùng Trì dây dưa không dứt, anh ta cũng đứng giữa hòa giải. Anh ta đã sống phóng túng gần hết đời, hiếm khi gặp được cô gái mình thích, chỉ mong cô có thể sống tốt.
Anh ta quyết tâm nói rõ là vì tin tức từ Bắc Kinh truyền ra. Người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Đoàn - Lý Phùng Trì. Sắp kết hôn chính trị.
"Tổng giám đốc Giang, tôi và anh thực sự không hợp đâu." Trình Kính Giai lại từ chối không chút do dự.
Sự chú ý của cô không còn đặt trên người Giang Hỉ Biên. Hàng xóm bên cạnh vẫn thích để rác ở hành lang làm người khác ghê tởm, dù biết Lý Phùng Trì không còn ở đây nữa, chỉ có cô thỉnh thoảng mới về ở lại một đêm.
Nhưng thật kỳ lạ, hành lang hôm nay không hề chất đống nhiều rác như mọi khi, rất nhiều trong số đó là loại có mùi rất nồng. Chỉ có một phần nhỏ rác tái chế được đặt ở lối vào cầu thang.
Giang Hỉ Biên không chấp nhận lời giải thích của cô, đột ngột lao tới, một tay ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, bồn chồn nói: "Lý Phùng Trì không thể cưới em đâu, nó phải thừa kế gia nghiệp, nhiều chuyện không thể tự mình quyết định được. Anh có thể cưới em, anh sẽ cho em một tương lai."
Trình Kính Giai đang suy nghĩ về vấn đề rác thải, bị ôm bất ngờ khiến đầu óc cô trống rỗng, chân cô loạng choạng, kéo theo cả Giang Hỉ Biên cùng ngã vào trong nhà.
Cô bị Giang Hỉ Biên đè lên, lưng và gáy cô đập mạnh xuống đất, một cơn đau choáng váng ập đến.
Bên tai cô văng vẳng một giọng nói vô cùng quen thuộc mang chút dịu dàng. "Chú Biên, chuyện cướp bạn gái như vậy sẽ bị trời phạt đấy."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.