Có lẽ là do gen người coi lương thực là của trời, cho nên sau khi chính thức ăn cơm cả ba người đều an phận không ít. Lục Tinh không biết từ khi nào mình đã chấp nhận cách làm đồ ăn chín, đương nhiên phạm vi đồ ăn nấu chín chỉ giới hạn trong cá biển.
Trang Du Mộng dọn sạch xương cá cách một khoảng rồi ngước mắt lên nhìn nhìn trộm hai người họ, nhận thấy bọn họ không muốn ầm ĩ nữa, cô đặt dao nĩa xuống uống cạn rượu trong ly, thần sắc ngay thẳng nhìn về hướng của Doãn Hằng.
“Đàn anh, cảm ơn anh trước đây đã giúp đỡ em rất nhiều, tuy rằng em biết lời em nói rất tệ nhưng vẫn mong anh có thể chấp nhận.”
Khi Doãn Hằng nghe cô nói chuyện cũng dừng động tác trên tay, vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng luôn nở nụ cười, nâng ly biểu thị hiểu biết của mình, nhưng lại nhẹ nhàng di chuyển cổ họng hai lần phô bày sự khẩn trương của anh rõ như ban ngày.
“Sau đó chính là… về những gì anh nói… ừm… khả năng em không có cách nào đáp lại được. Em biết anh luôn đối xử tốt với em, chỉ là em đã quá mức tự do căn bản không chú ý đến. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, em... “
“Ý của em là thay đổi bởi cậu ta sao?”
Doãn Hằng nhàn nhạt đưa mắt sang nhìn cậu thiếu niên đang ngồi ăn một cách yên tĩnh còn không quen lắm với việc sử dụng dao và nĩa. Thật ra lúc ở cửa anh đã có dự cảm, cùng với thái độ vô cùng thân mật của Trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tinh-di-vao-giac-mo-ninh-phong-tu/521442/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.