Kim Sơn có núi Vân Lĩnh, do núi không cao nên đây là địa điểm mọi người thường tới để tập thể dục buổi sáng.
Một tuần vừa rồi, Lâm Nguyên và Phó Xung vẫn luôn lên núi lúc sáng sớm để chạy bộ. Phó Xung vốn có thói quen dậy từ 5 giờ sáng để rèn luyện thân thể. Sáng hôm sau ở khách sạn, anh dậy sớm rửa mặt, không ngờ vừa bước ra cửa phòng đã thấy Lâm Nguyên mặc quần áo thể dục đứng chờ mình trong phòng khách.
“Tôi muốn chạy bộ, cậu thì sao?” Lâm Nguyên mặc đồ thể dục trông có vẻ thiếu đi sự uy nghiêm thường ngày, ôn hòa hơn chút.
“Tôi cũng đang định đi, lên núi Vân Lĩnh thì sao? Không khí trên đó khá tốt.”
“Đi!” Lâm Nguyên gật đầu.
Thể chất của Lâm Nguyên rất tốt, Phó Xung kém hắn mười tuổi, thế nhưng hai người chạy hết một chặng đường mà Lâm Nguyên vẫn không mất sức chút nào. Đỉnh núi Vân Lĩnh có một quảng trường lớn, người ta đến đấy để khiêu vũ, đánh cầu lông, nhảy dây, lúc nào cũng khá đông đúc. Hai người dừng chân, ngẫu nhiên dạo vòng quanh vườn hoa trong quảng trường. Buổi sáng không khí trong lành, tâm trạng Lâm Nguyên cũng khá thoải mái.
Quảng trường có một cây cầu treo đi bộ. Lâm Nguyên ra hiệu cho Phó Xung lên cầu. Lần đầu tiên hắn lên đỉnh Vân Lĩnh, đối với khung cảnh xung quanh còn khá hiếu kỳ. Đầu cầu có một ông lão đang ngồi, một người, hai chiếc ghế và một tấm gỗ nhỏ có ghi dòng chữ “Xem tướng tay”. Lâm Nguyên đột nhiên nổi hứng, muốn để ông lão này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870872/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.