Không ít người trong cuộc họp điều hành chính phủ buổi sáng nhận ra thị trưởng luôn ngẩn người.
Đây không phải là phong cách của thị trưởng Lâm. Khi người khác mất tập trung trong cuộc họp, hắn sẽ khiển trách ngay tại chỗ không thương tiếc. Hôm nay, khi tổng thư ký yêu cầu thị trưởng phát biểu kết luận theo thủ tục, người ngồi đối diện với hắn phát hiện trên khuôn mặt tuấn tú của thị trưởng không có biểu cảm gì, ánh mắt nhìn chằm chằm một chậu lá đỏ giữa bàn, dường như chìm trong suy tư.
Tổng thư ký ho khan vài tiếng, nhưng thấy Lâm Nguyên vẫn còn đang ngẩn người, đành phải trầm giọng nhắc nhở.
Lúc này Lâm Nguyên mới lấy lại tinh thần, tiến hành tổng kết hội nghị.
Những người tham dự đều rất ngạc nhiên vì hắn vẫn có thể tổng kết ổn thỏa, đúng trọng tâm hội nghị dù nãy giờ hắn luôn thất thần.
Hội nghị kết thúc, Lâm Nguyên vội vàng rời đi, khóe mắt quét qua chậu hoa đỏ như máu, tựa hồ như nhìn thấy vết máu loang lổ trên người Phó Xung.
Nghe thấy tiếng Lâm Nguyên đóng cửa rời đi, Phó Xung cảm giác cả người căng chặt rốt cuộc cũng không thể chống đỡ được nữa, trong đầu dường như có hàng trăm con quay, chỉ có thể tạo thêm khoảng trống cho đại não hỗn loạn. Anh không biết mình làm cách nào để giữ được bình tĩnh, hơn nữa còn cố ý xin nghỉ phép với Lâm Nguyên để thể hiện sự kiên cường của bản thân, dù sao anh cũng không muốn tên khốn đó cảm thấy hắn có thể ức hiếp thân thể mình. Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870874/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.