Tối qua, sau khi trở về từ tỉnh lỵ, Phó Xung xin phép đi sang nhà Nhã Na, hai người ngồi nói chuyện chuẩn bị hôn lễ đến tận 11 giờ đêm, Phó Xung lúc đó mới về khách sạn. Đến lúc lên phòng, thấy phòng Lâm Nguyên đã tắt đèn.
Hôm nay Lâm Nguyên phải đi ăn cơm cùng mấy vị lãnh đạo, vì cấp bậc khá cao, không cần thiết phải mang theo quá nhiều người nên Phó Xung tự về khách sạn trước. Trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Nguyên lúc về sẽ phải ăn đêm. Phó Xung nhìn căn bếp hết nửa ngày, có chút chần chừ không biết có nên nấu cho hắn một bữa không.
Anh rót một cốc nước, uống thuốc bác sĩ cấp, miệng vết thương tuy rằng đã lành kha khá rồi, nhưng vì vẫn còn đang trong giai đoạn mọc da non, thỉnh thoảng tư thế ngồi sai sẽ thình lình đau nhói một chút. Nhìn cốc nước trong tay, cảm nhận hương vị nồng đậm của thuốc trong miệng, mày Phó Xung chậm rãi nhíu lại. Trước mắt anh lại lóe lên hình ảnh ngày đó Lâm Nguyên như kẻ điên, cầm đèn bàn nện ngất anh, sau đó… Anh lắc đầu, muốn xóa bỏ cảnh tượng đó ra khỏi tâm trí. Một thoáng nhục nhã chợt đập vào tim anh, nóng cháy như một cục sắt đỏ rực, xúc cảm bén nhọn đó là một nỗi đau không thể diễn tả.
Khi Lâm Nguyên trở về phòng, một mùi hương quen thuộc từ phòng bếp truyền đến, đó là mùi hương cháo quả Phó Xung đặc biệt am hiểu. Hắn hít vào một hơi thật sâu, một dòng nước ấm mang theo sự kinh hỉ và áy náy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870876/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.