Mặc dù Lâm Nguyên đã nói sẽ đến bệnh viện nhưng khi nghe được giọng nói của hắn, Phó Xung vẫn là thấy… mất tự nhiên.
Mất tự nhiên cũng trốn không thoát được.
Người cũng đã đến cửa, dù trong lòng có khó xử thế nào, trên mặt khó che giấu ra sao, cũng không thể không tiếp đón thị trưởng. Hai chị em vội bước ra cửa, Lâm Nguyên và Chủ nhiệm Lưu của Cục Công tác Cơ quan lần lượt bước vào, theo sau là Lý Hoành Đồ đang tươi cười.
“Thị trưởng Lâm! Ngài đến rồi ạ…” Phó Xung nhẹ nhàng xoa hai tay, đưa Lâm Nguyên vào phòng bệnh đến bên giường trống, “Ngài ngồi đây đi ạ…” Bên kia Lý Hoành Đồ vội vàng mời Chủ nhiệm Lưu ngồi vào ghế sô pha nhỏ trong phòng.
Lâm Nguyên hướng Phó Anh gật đầu, thoải mái ngồi lên chiếc giường trống đối diện với giường bệnh nhân. “Ca phẫu thuật thuận lợi chứ?”
Phó Xung đứng bên cạnh gật đầu, “Rất thuận lợi, nhanh hơn gần một tiếng so với thời gian dự kiến, bác sĩ Trương nói tất cả đều bình thường, phản ứng sau phẫu thuật của bố tôi cũng rất khả quan.”
Lâm Nguyên nghiêng người nhìn về phía ba Phó Xung, “Bác, bác cảm thấy thế nào?”
Ông Phó hơi nghiêng đầu trên gối, “Để ngài phải lo lắng rồi. Thật không biết phải cảm tạ ngài sao nữa, thôi thì đành để Tiểu Xung cố gắng bù đắp. Đứa nhỏ này có được người lãnh đạo tốt như ngài, thật là phúc nó tu luyện từ kiếp trước mà!”
Phó Xung hơi hơi cúi đầu, trong lòng thầm nói, “Thật con mẹ nó có phúc.”
“Bác, bác vừa phẫu thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870883/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.