Phó Xung một hơi từ nhà hàng chạy thật xa mới chậm rãi dừng lại cước bộ. Điện thoại trong túi quần vẫn không ngừng rung nãy giờ, anh móc ra nhìn, là Lâm Nguyên, dứt khoát tháo pin điện thoại ra.
Gần nửa đêm, Bắc Kinh vẫn xa hoa trụy lạc, đèn neon lấp lóe. Dòng xe cộ bất tận dường như mang theo quá nhiều khát khao và nỗi cô đơn trong thành phố này, khi tụ khi tán, hối hả ngược xuôi, cuối cùng chạy đến mọi ngõ ngách của thành phố.
Một luồng gió lạnh thoảng qua khiến Phó Xung vô thức siết chặt vòng tay quanh mình. Anh cảm thấy tay phải đau nhói, biết là do vừa rồi dùng toàn lực đấm Lâm Nguyên. Hắn hẳn sẽ không… bị thương hay nôn ra máu đi?
Chắc là không! Cú đấm này vẫn không mạnh bằng cú đá đó. Anh cau mày, vì bản thân quan tâm hắn có bị thương không mà căm tức.
Trong tai như có người không ngừng lặp lại những lời vừa rồi của Lâm Nguyên. “Đây là Phó Xung… bàng gia nhi… tiểu tình nhi… dựa theo Đại Long mà chọn thư ký… “ Phó Xung sút văng chai nước khoáng trống không trước mặt, “Fuck! Ai con mẹ nó là tiểu tình nhi của anh! Coi ai là người thay thế cơ chứ! Fuck fuck fuck!”
Anh hung tợn mắng, trong lòng nghẹn khuất khó tả. Bị Lâm Nguyên lôi kéo để cả một phòng nam nam nữ nữ xem như xem kịch, cười nhạo còn chưa tính, mấu chốt chính là anh con mẹ nó thật sự rất giống người đàn ông kia — người yêu cũ của hắn!
Rồi những nụ hôn nồng nhiệt thoang thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870885/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.