Lâm Nguyên lái xe vào một khu biệt thự cao cấp vùng ngoại ô.
Phó Xung nhìn xe chậm rãi đi vào quảng trường nhỏ bên trong, trong mắt là kiến trúc Châu Âu đầy khéo léo, sang trọng và xa hoa. Trong lòng anh thầm nghĩ, xã hội này quả nhiên vẫn còn tồn tại sự phân chia giai cấp.
Anh nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, vẻ chăm chú của hắn quả thực rất hấp dẫn. Một người quyền cao chức trọng như vậy, mọi hành động bao giờ cũng nằm ngoài tưởng tượng của dân thường.
Nhân sinh có lẽ tự có số mệnh. Có người ở trên đỉnh chóp, tận hưởng phong cảnh từ trên cao nhưng lại vì gió lạnh thổi tới mà buồn rầu. Người ở tầng dưới chót, ngày ngày lo chuyện cơm gạo áo tiền, lại hiểu được sự mềm mại của bát cháo, hương thơm của đĩa rau. Nhưng chỉ sợ, người trên đỉnh núi có phú quý phong nhã lại tham lam dục niệm ban sơ tạo hóa ban tặng. Mà người dưới chót lại vì khát vọng thành công mà trèo lên cao, vì cái trước mắt mà vứt bỏ hạnh phúc của bản thân. Một chữ ‘người’ này, phía đông một nét, phía tây một nét*, vừa liên lụy nhau lại vừa hỗ trợ nhau, chỉ khi nào cân bằng được thì mới có thể đứng lên. Chỉ tiếc là, nhiều người không thể cưỡng lại chấp niệm nơi nội tâm, không phải là gió đông lấn át gió tây thì cũng là gió tây lấn át gió đông, đến cùng vì thỏa mãn dục vọng mà ném đi linh hồn của mình.
*Chỉ chữ nhân: 人
Phó Xung mang theo sự bi thương u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870892/chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.