Họp xong, Lâm Nguyên vội vàng tìm xe về khách sạn. Trên điện thoại là hai số phòng do A Tiêu gửi tới, hắn nhìn hai số phòng ở tầng 26 rồi lại nghĩ đến Phó Xung đang ở tầng 36. Anh chắc giờ đang bận chuẩn bị bữa tối, làm món gì đó ngon cho hắn. Thanh niên luôn cẩn thận đó hẳn sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng, mỗi bữa đủ thịt đủ rau, để hắn ăn đến mặt mày hớn hở. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi buông lỏng mày đã cau lại, trong lòng nhàn nhạt cảm thấy một cỗ ấm áp.
Nhưng sự thoải mái và dễ chịu này của hắn chỉ là thoáng qua.
Hắn biết rõ, tuy Đồng Linh Tú luôn cao cao tự đại cho mình là không vướng bụi mắt, nhưng phụ nữ thì biết là phụ nữ. Cô vốn đã biết được sự tồn tại của Phó Xung, lại vẫn luôn tỏ vẻ bất mãn với chuyện trong tối ngoài sáng giữa thư ký của hắn với hắn, nếu lần này cô phát hiện Phó Xung và hắn ở cùng nhau, thật khó để biết được cô sẽ phản ứng như thế nào. Tuy hắn biết Đồng Linh Tú vẫn luôn là người có lòng tự trọng chứ không phải là một mụ đàn bà chanh chua chửi bới, nhưng người phụ nữ này lúc giận lên thì miệng lưỡi của đủ sắc bén, không chút khoan nhượng. Nếu đụng phải họng súng của cô, Phó Xung chắc chắn sẽ phải chịu khổ.
Hắn càng nghĩ càng lo lắng, tuy bên ngoài vẫn là một vị thị trưởng bình thản, nhưng trên trán hắn đã chậm rãi chảy ra mồ hôi rồi.
Hắn biết Đồng Linh Tú nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870895/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.