Đêm đó, tại thành cổ Kim Sơn tịch mịch, có thêm một linh hồn mất ngủ.
Cô không tài nào xua đi… hình ảnh kỳ quái kia để đi vào giấc ngủ, cho dù cô biết rằng đây chỉ là do trí tưởng tượng điên rồ của chính mình, rằng nó… không phải là thật!
Đúng vậy, sau khi Phó Xung uống hết bát canh gà, Nhã Na đã tìm vội một cái cớ rồi rời khỏi căn phòng tổng thống khiến cô càng ngày càng thấy lạnh kia. Nhìn thang máy đi hết một vòng từ tầng 36 xuống, trong lòng cô cảm thấy có cái gì đó dường như đang nhanh chóng rơi xuống, càng ngày càng nặng, nặng đến mức khiến người ta hoang mang, sợ hãi. Khi cô bước ra khỏi khách sạn Vân Khai, vội vã bắt xe, cô cảm giác như bộ dáng hiện tại của mình chỉ có thể là ba chữ “chạy trối chết” mà thôi.
Nhưng tại sao người chạy trối chết lại là cô? Tại sao?
Thật ra… cô biết tại sao.
Tại vì vừa nghĩ đến chỉ cần ở lại đó một lát thôi là cô sẽ phải thấy cảnh vị thị trưởng quyền lực khiến bao người trong chính giới Kim Sơn khiếp sợ… thay băng cho bạn trai mình, nhìn hắn gỡ gạc rồi vệ sinh, bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương, sau đó lại thay lên một miếng gạc mới,… Bàn tay to lớn của người đàn ông lần mò ở trên đùi của một thanh niên khác… bằng những động tác quen thuộc…
Cụm từ mà cô ấy quen dùng trên Internet nói như thế nào ấy nhỉ? Hình ảnh đẹp quá tôi không dám nhìn…
Đúng vậy, hình ảnh này chỉ là tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870898/chuong-17-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.