“Tiểu Xung…” Giọng của Lâm Nguyên rất thấp, mang theo một tia nghẹn ngào đã cật lực kìm nén.
“Ừm…” Phó Xung cảm thấy tay Lâm Nguyên có chút run rẩy, đầu ngón tay lành lạnh, không còn ấm áp và mạnh mẽ như trước.
Lâm Nguyên nghiêng người, quay mặt về phía cách tường, đưa tay xoa xoa mặt mình, “Em làm thế nào… mà tìm được đến đây. Lại là A Tiêu à, cái tên thích lo việc bao đồng này…” Hắn mở mắt xoay người lại, như đang cố gắng cười với Phó Xung một cái, cơ mặt giật giật nhưng hắn lại không thể nặn ra nụ cười.
“Không phải Tiêu ca, là anh… mang em đến.” Nhìn khuôn mặt xám xịt và vàng vọt, đôi mắt sưng húp và vẻ mặt có chút xấu hổ của Lâm Nguyên, Phó Xung bỗng cảm thấy tâm mình như đang sóng sánh trong làn nước, khi chìm khi nổi, trong sự lay động là cảm giác nhức nhối khó tả.
“Anh?” Lâm Nguyên giật mình, Phó Xung đã đưa cốc nước lên khóe môi hắn.
Phó Xung gật gật đầu, nhìn Lâm Nguyên uống mấy ngụm nước, “Anh theo dõi em nhiều ngày như vậy mà còn không cho em theo lại anh một lần sao?” Anh cố ý thả lỏng ngữ điệu, cố gắng hóa giải sự lúng túng cùng căng thẳng trong lòng Lâm Nguyên, người đàn ông này luôn tự do và hào phóng, tính tình tùy hứng tự nhiên, chưa bao giờ có dáng vẻ khốn đốn và bất lực như bây giờ.
Khuôn mặt u ám của Lâm Nguyên có chút đỏ lên, “Đã nhiều ngày rồi… không theo.”
Phó Xung đặt ly nước sang tủ đầu giường bên cạnh, ánh mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tro-thu-dac-luc-dem-nguoc/1870955/chuong-24-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.