Trong chốc lát sau, Sở Chước bọn họ đã đi đến thụ phòng Dao Quang tộc cư trú.
Trong thụ phòng chỉ có một nam hài Dao Quang tộc có lỗ tai nhọn, hắn và huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau, gần đây huynh trưởng ra ngoài làm việc, để một mình hắn ở trong Tuyết Vị Đảo.
Người tuy rằng nhỏ, nhưng cũng đã biết tự chăm sóc mình, lúc này, đang bước hai cái chân ngắn nhỏ bưng trà rót nước cho khách nhân, hơn nữa còn săn sóc bưng một khay linh quả yêu thú thích ăn lên.
Hỏa Lân bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nam hài Dao Quang tộc, cảm thấy hắn quả thực chính là tiểu thiên sứ tri kỷ.
"Không Dao, gần đây đệ sống một mình sao? Thế nào không đi nhà dì Tuyền?" Sở Thanh Giáng hỏi.
Nam hài Dao Quang tộc tên là Không Dao, cười đến vẻ mặt thiên chân khả ái, cái tai nhọn run lên, nói: "Không có việc gì, một mình đệ cũng ổn, không muốn lúc nào cũng đi làm phiền Tuyền bà bà.
Nhưng mà đêm nay đệ đáp ứng đi qua nhà Thanh Anh ăn cơm rồi."
Sở Thanh Giáng nghe xong, rốt cục yên tâm một ít, sau đó giới thiệu cho bọn họ biết lẫn nhau.
Không Dao nhìn một đám người Sở Chước, lộ ra một cái tươi cười ngại ngùng e thẹn, ánh mắt hắn cũng không phải là màu đen thuần túy, mà là một màu hổ phách, có vẻ phá lệ thanh thấu mỹ lệ, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-troi-voi-thu/2087799/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.