Tuyết điểu ba đầu đã lập tức chặn đường mổ xong Tuyết Sa Trùng, ăn no đánh cái ợ, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới.
Mọi người nhìn xem nó, cũng không ngăn cản, tiếp tục đi theo ở sau lưng nó.
Có tuyết điểu ba đầu mở đường ở phía trước, thật ra thuận tiện rất nhiều, dọc theo đường đi cũng chưa hề dừng lại.
Nhưng mà ngay từ đầu Tuyết Sa Trùng cũng không phải rất nhiều, bình thường đều là đi một đoạn đường rất dài mới có thể gặp được một con, rồi sau đó không lâu, cũng không biết có phải đã tiếp cận nơi của Băng Vân Sa hay không, Tuyết Sa Trùng dần dần nhiều lên, cho dù là tuyết điểu ba đầu cũng có chút ăn không tiêu.
Hỏa Lân, Huyền Ảnh đều ra tay, Khuyết Quan Hoành tự nhiên cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn.
Khi Khuyết Quan Hoành ra tay, mí mắt Sở Chước hơi nhảy, ánh mắt nhịn không được rơi xuống trên người hắn.
Đột nhiên trong một đêm, hơi thở trên người Khuyết Quan Hoành thay đổi, thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kéo dài, áo bào trên người theo hắn trưởng thành mà kéo dài, biến thành trường bào phù hợp cùng thân thể hắn.
Trong giây lát đó, dĩ nhiên trưởng thành một thanh niên tuấn mỹ bất phàm, tóc dài đen thùi nhánh trang sức bạc búi ở sau người, vệt hoa văn Băng Lăng trên trán giống như muốn sống dậy.
Khuyết Quan Hoành vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-troi-voi-thu/2087955/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.