Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, hai người đều có chút mộng.
Mặt Phong Chiếu chậm rãi đỏ lên.
Hắn không biết Sở Chước thế nhưng lại hôn hắn, trước kia nàng hôn hắn là vì mình ở trong lòng nàng, là một tiểu yêu thú chưa có biến hóa, nhưng hiện tại nàng đã biết hắn kỳ thực không phải, hắn đã biến hóa trưởng thành, nàng còn hôn hắn.
Chẳng lẽ, nàng đối với hắn là!.
.
.
Cảm giác được trọng lượng trên người, cuộc đời lần đầu tiên, Sở Chước không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể trừng mắt to, sững sờ nhìn mỹ nam tử áp ở trên người, đợi khi nàng ngẩn người xong, sắc mặt hơi đổi.
Nàng hoàn toàn quên tiểu yêu thú manh manh kỳ thực không phải con tiểu yêu thú.
Ngay tại khi da đầu nàng run lên, không biết như thế nào cho phải, đột nhiên thấy Phong Chiếu biến sắc, không chờ nàng phản ứng, hắn nhảy lên, hai mắt sắc bén nhìn về phía hư không, cả người khí thế sắc bén mà gay gắt, tựa như một mãnh thú bị khiêu khích, đè nén khí thế tức giận.
Sở Chước bị khí thế của hắn sợ hãi, lập tức ý thức được có chuyện gì phát sinh, đứng lên theo, hỏi: "Làm sao vậy?"
Phong Chiếu quay đầu nhìn nàng, tu mi tuấn mục, ngọc diện lãnh khốc, khi nhìn thấy Sở Chước thì trong lòng lại nhảy dựng, hắn đưa tay qua, kéo nàng từ trên giường, nói: "Đừng rời khỏi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-troi-voi-thu/2088131/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.