Sở Chước không che giấu thần sắc, làm cho hai người trước giường hiểu rõ, nhận định lại là người tu luyện không cẩn thận gặp nạn ở biển thời gian.
Người tu luyện như vậy không ít, nếu như không thể kịp lúc gặp được thuyền tuần tra tới lui trong biển thời gian, cho dù không phải bị sóng đào thời gian tẫn nguyên thọ, cũng sẽ bị mị quý rất thích ăn tim người trong biển thời gian này bắt được, cuối cùng kết quả cũng giống nhau.
Nếu bên người nữ tu này còn có đồng bạn, chỉ sợ lúc này đã dữ nhiều lành ít.
Ô chủ thấy nàng tỉnh lai, lại yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, không nói gì thêm, đứng dậy rời khỏi.
Hắn thần sắc đạm liễm, vạt áo áo bào đen huyền quanh co khúc khuỷu mà qua ở trên thảm đỏ tươi.
Ô Tử Hàm nhìn chằm chằm một đoạn áo choàng biến mất, trong lòng có chút rối rắm, Ô chủ cứu người lên, còn đặt tới địa bàn của mình, rõ ràng nhìn rất đặc biệt, tại sao cô nương người ta tỉnh lại, ngài ấy lại cái gì cũng không nói, cứ như vậy đi rồi? Tính tình ngột ngạt như vậy, cũng không được nữ tu thích.
Khi Sở Chước hoàn hồn, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng nam tử khiến lòng người sợ hãi lúc trước ngồi ở trước giường rời khỏi.
Trong lòng nàng âm thầm thở phào.
Tuy rằng thân thể không khoẻ, nhưng khi tỉnh lại, liền nhìn đến trước giường hai người tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-troi-voi-thu/2088170/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.