Editor: ChieuNinh
Lại qua một ngày, tuy rằng vẫn cực kỳ nguy hiểm, nhưng hai luyện đan sư gà còi Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đan Phong thu hoạch rất không tệ.
Hoàn cảnh không gian này cùng loại thời kì thượng cổ, tuy rằng mãnh thú hoành hành, nhưng mà đại biểu không ít các loại linh thảo linh dược, thậm chí còn có linh thảo đã bị diệt sạch trong truyền thuyết. Khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đan Phong nhìn thấy, đều thật cẩn thận di thực vài cọng linh thảo đến trong bồn, dự tính đưa ra bên ngoài bồi dưỡng, nhìn xem có thể nuôi dưỡng hay không.
Vì cho bọn hắn thời gian dời trồng linh thảo, Sở Chước và đám người Thái Kiệt phải xử lý mãnh thú, nhiều lần cũng thiếu chút nữa bị chôn vùi ở trong tổ mãnh thú. Đương nhiên, rơi khi vào ổ mãnh thú, cũng nhân cơ hội xem xét xem có truyền tống trận hay không, đáng tiếc lại không phát hiện gì.
Nhưng thật ra Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Đan Phong lại rất cao hứng, nếu không phải còn nhớ rõ bọn họ còn ở trong thử luyện, nói không chừng đều muốn ở lại trong không gian này rồi. Nơi này quả thực chính là thiên đường của luyện đan sư.
Một vòng thử luyện này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cơ duyên quả thật so với địa phương khác thì rất nhiều.
Ban đêm, bọn họ vẫn là tùy tiện chọn một sơn động nghỉ ngơi, do Luyện Vân Long Đằng chặn cửa động, bày ra phù trận che giấu hơi thở.
"Không biết đêm nay còn có sinh vật kỳ quái tối hôm qua hay không, kỳ hoa này hiệu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-troi-voi-thu/2088594/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.