Editor: ChieuNinh
Sáng sớm hôm sau, Sở Chước ăn xong bữa sáng, thì chuẩn bị đi Tẩy Thiên phong.
Ban đầu Sở Chước vốn nghĩ đều để ba con yêu thú ở lại, nhưng nghĩ đến trèo Tẩy Thiên phong không chỉ có lợi cho nhân thể, cũng không thiếu chỗ tốt cho yêu thú. Vì thế chỉ để lại Ngọc Bích Băng Nhện ngâm mình ở trong nước linh tuyền ngủ sâu như cũ, mang theo A Chiếu và bé rùa đi ra ngoài.
Sau khi lên tiếng kêu gọi với nô bộc trông coi chân núi Phù Thiên Phong, Sở Chước liền nhảy lên lưng một chim loan, bay đi hướng Tẩy Thiên phong.
Một khắc sau, chim loan dừng lại ở chân núi Tẩy Thiên phong.
Tẩy Thiên phong là nơi cho đệ tử nhập môn Tẩy Kiếm Tông rèn luyện thân thể, cả ngọn núi đều được cải tạo thành một cầu thang uốn lượn quanh co lên trên, chọc thẳng tận trời, nhìn không tới đỉnh núi. Mỗi ngày ở đây đều có thể nhìn thấy một đám võ giả cố gắng bò hướng lên trên, bọn họ phân tán các nơi ở Tẩy Thiên phong, từ xa nhìn lại, giống như điểm đen đang leo lên ở trên thềm đá cẩm thạch.
Chân núi Tẩy Thiên phong có một ngọc đá trắng rất lớn, trên mặt bóng loáng, trên đó rõ ràng còn chiếu ra mấy cái thang trời Tẩy Thiên phong, trong đó còn có chi chi chít chít tên người. Những cái tên này đúng là tên của người lúc này đang leo lên Tẩy Thiên phong, trong đó tên ở chân núi cực dày đặc, hướng lên trên thì dần dần giảm bớt.
Người ở chân núi có thể thấy rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-troi-voi-thu/2088871/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.