Mười ngày sau Hoàng thượng mới đến thăm ta. Mười ngày này ngài đều ở bên Dao Mỹ nhân, không, Dao Thục nghi. Mười ngày thăng liền mấy cấp bậc, vị Dao Thục nghi này cũng coi như một truyền kỳ hậu cung rồi.
Hoàng thượng bước vào Lan Phân Các vào một buổi chiều tà cuối tháng tám. Bên ngoài có hai cây quế, trong gió thu thoảng đưa hương thơm ngọt ngào.
Ta nhìn Hoàng thượng bước vào, cũng không ngước mắt, quy củ hành lễ: “Hoàng thượng an.”
Ngài đến kéo tay ta, ta cố ý rụt lại, cúi đầu, quy củ mời ngài ngồi, dâng trà, quy củ trả lời, cuối cùng ngài cũng lộ ra vẻ kinh hoàng như ta dự đoán. Ngài ôm chặt lấy ta, run rẩy nói:
“Kiều Kiều, Kiều Kiều, nàng đừng giận ta, đừng giận ta, ta không tốt, mấy ngày nay không đến thăm nàng, là ta không tốt, ta sẽ không như vậy nữa, sẽ không như vậy nữa...”
Ngài run rẩy thốt ra những lời thì thầm này, ta biết từng chữ của ngài đều là thật lòng, nhưng càng thật lòng lại càng buồn cười. Ta dựa vào vai ngài, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng cắn răng không chịu khóc thành tiếng. Ngài nâng mặt ta lên, liên tục dỗ dành: “Kiều Kiều đừng khóc.”
Ngày hôm sau, ta được sắc phong làm Uyển Quý phi, ban ở Trường Lạc Cung.
Thục phi nương nương giúp ta thu dọn đồ đạc chuyển nhà. Ta quay đầu nhìn tòa cung điện đã ở hơn một năm này, chợt cảm thấy như đã ở đây rất nhiều năm rồi.
Thật là một khi vào cung, biển sâu thăm thẳm.
Ta kéo tay áo Thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717231/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.