Trong quá trình nuôi con, ta hình thành một thói quen tốt, đó là mỗi khi Thục phi làm cho ta các món bánh tinh xảo như bánh quế hoa bột năng, ta liền bưng đĩa ngồi trước mặt hai đứa trẻ ăn cho chúng xem. Ta từ từ ăn từng miếng, chúng liền nhìn chằm chằm vào ta, cho đến khi ta ăn hết miếng cuối cùng, phát hiện ta không định để lại cho chúng một chút nào, hai đứa nhóc sẽ gào khóc thảm thiết, lần nào cũng vậy, cảnh tượng vô cùng buồn cười.
Hoàng thượng vô tình phát hiện ra nguồn vui này của ta, tức giận đến véo má ta, mỗi lần rời khỏi chỗ ta đều dặn dò:
“Kiều Kiều ngoan, đừng bắt nạt con của trẫm.”
Lời dặn dò của ngài chẳng có tác dụng gì.
Thục phi nương nương phát hiện ra thú vui này của ta, liền cười híp mắt cắt đứt nguồn cung cấp bánh ngọt cho ta. Ta khóc không ra nước mắt, gào khóc ròng rã hai tháng trời mới được xử lý khoan hồng, từ đó hối cải làm lại người mẫu thân tốt.
Tam công chúa đã tám tuổi, vẫn là khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm trắng trẻo, làm tỷ tỷ tính tình trầm ổn hơn nhiều, mỗi ngày ở trong cung ta bận rộn trông nom các đệ muội, ra dáng đại tỷ lắm. Ngũ hoàng tử hơn hai tuổi, nói chuyện đã rất lưu loát, không biết học ở đâu ra một đống lời ngon tiếng ngọt, ngay cả Ôn Quý phi vốn không thích trẻ con cũng bị hắn dỗ dành đến mơ mơ màng màng, có một ngày nói chuyện phiếm với ta và Thục phi lại dám nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717234/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.