Không phải người trong cung đủ nhiều, là vì ngài thất vọng quá nhiều lần rồi, ta tựa vào lòng ngài nói: “Tu ca ca nghĩ kỹ là tốt rồi.”
Hoàng thượng tuyên bố không tuyển tú nữa, người cũ trong cung lại sớm đã thấy rõ kết cục của những trò mèo vô ích, trong cung liền yên tĩnh lại. Nhưng trong cung vừa yên tĩnh, triều chính lại xảy ra vấn đề.
Bắc Địch xuất hiện một vị Khả Hãn tài ba lỗi lạc, cầm quân đánh trận rất giỏi, nhiều lần quấy nhiễu biên giới, có đại thần đề nghị phái một công chúa đi hòa thân.
Công chúa duy nhất trong cung đến tuổi cập kê là Gia Lạc, mười sáu tuổi.
Thục phi lần đầu tiên luống cuống tay chân, nắm tay ta run rẩy không ngừng, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở cẩn trọng: “Làm sao bây giờ... chuyện này phải làm sao...”
Đây là quốc sự, trong quốc sự, Hoàng thượng xưa nay lạnh lùng vô tình, chúng ta mỗi ngày đều giữ chặt Gia Lạc bên mình, tựa như làm vậy có thể giữ được con bé vậy.
Mùng một tháng tư, Hoàng thượng triệu kiến văn võ đại thần, chính thức hạ chỉ xuất binh. Đã muốn đánh trận, vậy thì không cần hòa thân nữa. Nhưng đánh trận là có người chết, người cầm quân là Lâm lão tướng quân, phụ thân của Hiền phi, tình hình Liêu Tây cũng không ổn định, địch nhân chia làm hai đường, có một đường kiên trì quấy nhiễu Liêu Tây.
Chúng ta bắt đầu chép kinh Phật, bái Bồ Tát, ai nấy đều mang theo chuỗi hạt đàn hương được khai quang ở chùa Phục Long, chỉ cầu chư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717243/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.