9. Trẫm bắt đầu nghiêm túc nhìn lại hậu cung. Nhớ đến những lời Hân Quý phi từng nói. Trẫm đã phụ quá nhiều người. Trẫm bỏ chạy. Lấy cớ viễn chinh biên cương, đi đánh tiểu quốc xung quanh. Đánh xong một nước, lại đánh tiếp một nước. Bất tri bất giác, giang sơn càng mở rộng thêm. Cuối cùng bị đại tướng quân chặn lại, nói rằng nếu đánh tiếp, e rằng không còn lý do nào để biện minh nữa. Hai năm rồi. Trẫm đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Chế độ hậu cung, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi ngay. Chỉ có thể dần dần cải cách từng đời một. Trẫm quyết định khải hoàn hồi cung. Một khi trong lòng đã dấy lên mong muốn trở về… Tư niệm liền như dây leo lan tràn, không cách nào kiềm chế. Trẫm thay ngựa liên tục, ba ngày trước thời hạn đã hồi cung. Trẫm muốn gặp nàng. Nhưng khi gặp rồi, lại không dám chạm vào. Cuối cùng, vẫn nhịn không được, nhẹ hôn nàng một cái. Sau đó… bỏ chạy. Hồi cung rồi, vẫn không dám chủ động đi tìm nàng. Có chuyện gì, đều sai Lý Đức Tài truyền lời. Đến mức ngay cả Lý Đức Tài cũng không chịu nổi nữa. Cuối cùng… trẫm đợi được nàng rồi. 10. Nàng nói muốn làm Hoàng hậu của trẫm! Trẫm vui đến mức suýt đánh đổ chén trà. Nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Trẫm nói: “Một nghìn vạn lượng bạc trắng.” Cái miệng này… c.h.ế.t tiệt thật! Trẫm còn thấy Lý Đức Tài trợn trắng mắt. Nhưng nàng đồng ý rồi! Nàng đồng ý rồi! Nàng… còn có tình với trẫm sao? Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-oan-a-ky-thuy/910487/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.