Ta tưởng rằng ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng.
Cho đến khi Thái tử bất hạnh lâm bệnh mà qua đời.
Vị thái tử ngày ngày tận tâm tận lực giúp phụ hoàng xử lý chính sự ấy, giờ đã không còn nữa. Có một ít chứng cứ ám chỉ lão Tam. Hắn muốn xử trí lão Tam. Ta ngăn lại, nói rằng chưa có chứng cứ xác thực.
"Nàng không thể vì lão Tam là con của Hân Quý phi mà thiên vị được! Thái tử chính là con của Tiên hoàng hậu!"
"Nhưng bây giờ không có chứng cứ xác thực..."
Dù là con nào thì cũng đều là cốt nhục.
Cuối cùng cũng giữ được mạng của lão Tam.
Chỉ là ban cho hắn đất phong, đồng nghĩa với việc con đường lên ngôi Thái tử coi như đã bị cắt đứt.
Ta dường như đã hiểu ra lời mà Hân Quý Phi từng nói với ta.
Hoàng thượng chỉ có một.
Hoàng vị cũng chỉ có một.
Có những nơi, tuy không phải hậu cung, nhưng lại chẳng khác gì hậu cung.
25.
Mười năm rồi, ta mới lại chiến tranh lạnh cùng Hoàng thượng.
Chỉ là người này càng già càng cố chấp. Giận dỗi ta, vậy mà lại trút giận lên con cái.
Nhi tử của ta mới chín tuổi, chữ viết xiêu vẹo thì có làm sao? Hiện tại chữ của ta cũng xiêu vẹo đấy thôi!
Làm sao có thể mắng lão Thất chứ? Rõ ràng biết nó hay khóc. Tấm thân nhỏ bé mà gào đến kinh thiên động địa, ngay cả tường cung cũng không ngăn nổi tiếng khóc của nó. Nghe mà lòng ta quặn thắt, không kìm được mà lau nước mắt.
Ấy vậy mà nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-oan-a-ky-thuy/910491/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.