Trải qua chiến tranh, ta mới thực sự hiểu lời phụ thân nói, tiền bạc thật sự không đủ. Chỉ mới một cuộc xuất quân, ngân khố đã gần cạn. Tiền gia đình trợ cấp cũng tiêu tốn một nửa. Hậu cung cũng phải thắt lưng buộc bụng, lúc ấy ta mới cảm nhận được những ngày tháng khổ sở mà Hân quý phi đã nói. Đó thật sự là những ngày tháng bi ai.
Thường tại, đáp ứng đã gần như bắt đầu mặc vải thô.
Hai năm trôi qua, may mắn là chiến tranh kết thúc tốt đẹp. Hoàng thượng không lâu nữa sẽ dẫn quân hồi triều. Ta ngày càng chán ghét hắn. Chán ghét hắn bỏ lại cục diện rối rắm. Chán ghét hắn đi suốt hai năm trời. Chán ghét hắn chỉ gửi thư về công vụ. Mang theo sự căm phẫn với hắn, ta chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên có tiếng động khiến ta tỉnh giấc. Hai năm sống trong lo sợ khiến giấc ngủ của ta ngày càng thấp thỏm không yên. Đang định mở mắt, ta lại ngửi thấy mùi của bụi đất, tự nhiên nhắm mắt lại. Trong bóng tối, một nụ hôn nhẹ nhàng mơn man. Đợi hơi ấm xa dần, đến khi không còn tiếng động, ta mới dám mở mắt. Lật mình dụi dụi mắt. Quả nhiên, ta vẫn còn chán ghét hắn.
Sáng sớm, Cẩm Phương cô cô đến thưa:
"Hoàng thượng đã trở về, đặc biệt ra roi thúc ngựa nhanh chóng về trước ba ngày."
Ta chỉ ừ một tiếng, tiếp tục xem sổ sách.
"Tiểu chủ không đi gặp Hoàng thượng sao?"
Ta lắc đầu.
Cẩm Phương cô cô thở dài, không nói gì thêm.
Ta và Hoàng thượng vẫn chưa gặp mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-oan-a-ky-thuy/910493/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.