Tiệc mừng thọ ồn ào bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo. Hoàng thượng rốt cuộc vẫn giữ thể diện cho Hoàng hậu, không phong tặng nữ tử kia ngay tại chỗ.
Tiệc tan, chỉ còn lại ta ngồi đờ đẫn tại chỗ.
"Đây chẳng phải là chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra hay sao? Sao còn chưa tiếp nhận?"
Là giọng của Hân Quý phi. Ta mệt mỏi đáp lại:
"Quý phi nương nương, nếu không thể an ủi người khác, có thể không nói hay không."
Nàng buồn bực:
"Ai an ủi ngươi! Bổn cung chỉ muốn chê cười ngươi mà thôi.”
Nói xong, nàng liền nghênh ngang rời đi.
Ta chỉ có thể tiếp nhận, chỉ là cần thêm chút thời gian mà thôi. Ta phải quay về nghỉ ngơi. Ngày mai lại phải đến Dưỡng Tâm điện giúp Hoàng thượng mài mực.
Ngày hôm sau, vừa bước ra cửa lại bị Phù Nhi ngăn lại:
"Tiểu chủ, người quên đeo cái này rồi."
À, là chiếc trâm ngọc bích.
Đã lấy ra rồi thì đeo lên vậy.
Ta đi tới trước cửa Dưỡng Tâm điện, nhưng lại thấy các cung nhân bận rộn chuyển lụa đỏ, nến đỏ vào trong phòng. Lý công công thấy ta đến, vội vàng chặn lại không cho ta nhìn nữa:
"Tiểu chủ, Hoàng thượng mấy ngày nay bận chuyện triều chính, ngài nghỉ ngơi vài ngày đi. Khi nào xong việc, nô tài sẽ tự mình đến mời người."
Ta "ồ" một tiếng, quay người đi. Đột nhiên, Lý công công gọi lại:
"Tiểu chủ yên tâm, trong lòng Hoàng thượng vẫn nhớ tới ngài."
Ta không để ý đến hắn, yên tĩnh quay lại Di Hòa cung.
Dưỡng Tâm điện tuy không xa Di Hòa cung, sao ta lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-oan-a-ky-thuy/910502/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.