Đột nhiên, cơn mưa nhỏ dần, trước mắt ta hiện ra một bóng màu vàng nhạt. Tiếng hoàng thượng vang lên với vẻ trách móc: "Trẫm chỉ một lúc không chú ý, mà nàng đã trở nên thảm hại như vậy."
Nghe hắn nói vậy, ta càng cảm thấy tủi thân, vẫn không nhịn được mà phản ứng lại: "Đâu phải là lỗi của ta!"
Hắn không giận, cởi áo khoác choàng lên người ta rồi ôm ta vào lòng.
Ta vẫn tiếp tục nói: "Ta không sai!"
Hắn ôm chặt ta hơn: "Trẫm biết rồi."
Ta vùi mặt vào n.g.ự.c hắn, không nói thêm lời nào, để cho nước mắt thấm ướt áo hắn. Bên tai, ta nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng của hắn. Hơi ấm từ cơ thể hắn khiến ta cảm thấy an lòng, không biết từ lúc nào, ta đã chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, ta thấy mình trở về nhà, trở lại phòng ngủ của mình. Trên bàn vẫn còn cuốn sách mà ta đọc còn dang dở. Lúc trước dự tính sau khi tuyển tú xong sẽ tiếp tục đọc. Định với tay lấy sách thì bỗng nghe được tiếng cười nhẹ. Cười ta sao còn mê mẩn đọc những cuốn sách quái quỷ này. Sao lại không đọc những cuốn sách mà hắn tặng?
Mở mắt ra, ta thấy hắn ngồi bên cạnh giường, tay cầm tấu chương, lặng lẽ lật giở. Thấy ta tỉnh, hắn đưa tay sờ trán ta:
"Không còn sốt nữa, có chóng mặt không?"
Ta lắc đầu đáp: "Không chóng mặt."
"Vậy thì tốt, nghỉ ngơi đi."
Hắn muốn rời đi, ta lại bất giác nắm lấy tay áo hắn.
"Ừ?" Ta vội vàng buông tay, rúc lại vào trong chăn. Hắn vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-oan-a-ky-thuy/910504/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.