03.
Tẩm điện phía Tây của Di Hòa cung có ba gian phòng, ta chiếm hai gian, gian còn lại thì dù thế nào cũng không chịu cho ta.
Cuối cùng vẫn là nhét vào một phi tần là Lệ quý nhân.
May mắn nàng là người dễ chung sống. Càng may mắn hơn là nàng cũng giống ta, không muốn tranh sủng. Giống như ta, nhập cung ba tháng nhưng vẫn chưa từng thị tẩm.
Ta nhiễm phong hàn, nàng lại sốt cao.
Ta ho khan, nàng thở gấp.
Ta không hợp thủy thổ, nàng thể nhược đa bệnh.
Di Hòa Cung cũng vì hai chúng ta quanh năm đau ốm mà bị coi là điềm xấu. Thế nhưng trong hậu cung này không có kẻ ngốc, hai chúng ta bị hoàng hậu triệu tới phạt quỳ.
“Bao giờ khỏi bệnh thì đứng lên.”
Hoàng thượng là minh quân, hoàng hậu cũng là một hiền hậu.
Ngay từ đầu đã nhìn ra chúng ta giả bệnh nhưng không vạch trần, chỉ chờ chúng ta tự giác thích ứng. Thế nhưng ba tháng vẫn chưa nghĩ thông, thậm chí còn muốn trốn cả buổi thỉnh an sáng sớm, lúc này mới bắt đầu gõ một gậy cảnh cáo.
Nói là phạt quỳ, nhưng vẫn để chúng ta quỳ trên đệm mềm. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ho khan. Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao, nhíu mày xem sổ sách.
Ta và Lệ quý nhân ở phái đối diện nhìn nhau cười.
Nàng mềm giọng làm nũng:
“Hoàng hậu nương nương, để thần thiếp xoa bóp vai cho người ——”
Ta vội vàng hùa theo:
“Thần thiếp dâng trà cho nương nương ——”
Cứ thế, ta một câu, nàng một câu, dỗ Hoàng hậu vui vẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-oan-a-ky-thuy/910507/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.